Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Phố chiều nay, sao mà buồn đến lạ
Vẫn chật kín người sao em thấy mênh mang
Chắc bởi trong em chẳng còn cảm giác hân hoan
Như lần nào nắm tay người xuống phố.
Thu không anh… đã bao mùa lá đổ
Mà sao em vẫn mải miết kiếm tìm
Cuộc tình xưa vẫn nồng cháy trong tim
Em trong anh vẫn là mãi mãi…
Tự hỏi lòng yêu em nhiều đến vậy
Để bước chân anh lạc lối đi về
Mỗi chiều vàng ướt đẫm Sơn Khê
Chim xao xác tìm đường quay về tổ
Mùa thu qua thêm một lần đang dở
Anh nhói lòng ôm câu hát chông chênh
Đuổi tìm nhau, hai ta cứ vô tình
Vết thời gian có bao giờ bôi xoá
Vẫn chật kín người sao em thấy mênh mang
Chắc bởi trong em chẳng còn cảm giác hân hoan
Như lần nào nắm tay người xuống phố.
Thu không anh… đã bao mùa lá đổ
Mà sao em vẫn mải miết kiếm tìm
Cuộc tình xưa vẫn nồng cháy trong tim
Em trong anh vẫn là mãi mãi…
Tự hỏi lòng yêu em nhiều đến vậy
Để bước chân anh lạc lối đi về
Mỗi chiều vàng ướt đẫm Sơn Khê
Chim xao xác tìm đường quay về tổ
Mùa thu qua thêm một lần đang dở
Anh nhói lòng ôm câu hát chông chênh
Đuổi tìm nhau, hai ta cứ vô tình
Vết thời gian có bao giờ bôi xoá