Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Tháng 7, mùa Vu Lan
Hẹn nhau về xóm cũ
Bên thềm ngôi nhà cổ
Mẹ ngồi ngóng con xa
Năm tháng đã phôi pha
Vẽ lên từng sợi tóc
Cả một đời khó nhọc
Mẹ ôm trọn tình thâm
Tháng 7 mưa lâm râm
Con đường làng ngoắt ngoéo
Tiếng ầu ơ trong trẻo
Trong miền nhớ vọng về
Vẫn còn đó con đê
Mẹ liêu xiêu quang gánh
Đôi chân trần ướt lạnh
Quẩy thời gian quê nghèo
Mắt mẹ đã nhăn nheo
Bước đi đà tập tễnh
Vẫn không quên lời dặn
Đường xa nhớ nhé con
Chữ HIẾU viết chưa tròn
Lòng ngồn ngang trăm mối
Mong thời gian ngưng lại
Để mẹ mãi bên ta.
Hẹn nhau về xóm cũ
Bên thềm ngôi nhà cổ
Mẹ ngồi ngóng con xa
Năm tháng đã phôi pha
Vẽ lên từng sợi tóc
Cả một đời khó nhọc
Mẹ ôm trọn tình thâm
Tháng 7 mưa lâm râm
Con đường làng ngoắt ngoéo
Tiếng ầu ơ trong trẻo
Trong miền nhớ vọng về
Vẫn còn đó con đê
Mẹ liêu xiêu quang gánh
Đôi chân trần ướt lạnh
Quẩy thời gian quê nghèo
Mắt mẹ đã nhăn nheo
Bước đi đà tập tễnh
Vẫn không quên lời dặn
Đường xa nhớ nhé con
Chữ HIẾU viết chưa tròn
Lòng ngồn ngang trăm mối
Mong thời gian ngưng lại
Để mẹ mãi bên ta.