Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
.....
Rằm tháng bảy người ta báo hiếu
Họ đến chùa cầu cha mẹ bình an
Cài lên ngực những đóa hoa hồng, trắng
Sự mất còn thể hiện lễ Vu Lan.
Chẳng hoang đàng như con trai của mẹ!
...
Sáng , mẹ ngồi bậu cửa, con ngang,
câu chào vội vã
Chiều, mơn man gió nhẹ bên song mắt dõi, con về
đầu ngõ, mẹ cười
Hàng xoan lá vàng phủ lối, rơi rơi
Dệt hoàng hôn tóc mẹ.
....
Là con trai lại thêm phần cộc tính
Bên mẹ già con có dịu dàng đâu ?
Lòng độ lượng từ trái tim người mẹ
Đã đi qua bao nắng giãi mưa dầu !
.....
Người ta ăn chay, người ta lễ Phật
Những trái tim ngoan tỏa sáng khắp trời
Con khờ dại, vẫn là con của mẹ
Trong một gia đình dù bé nhỏ mà thôi.
___________________________________
Rằm tháng bảy người ta báo hiếu
Họ đến chùa cầu cha mẹ bình an
Cài lên ngực những đóa hoa hồng, trắng
Sự mất còn thể hiện lễ Vu Lan.
Chẳng hoang đàng như con trai của mẹ!
...
Sáng , mẹ ngồi bậu cửa, con ngang,
câu chào vội vã
Chiều, mơn man gió nhẹ bên song mắt dõi, con về
đầu ngõ, mẹ cười
Hàng xoan lá vàng phủ lối, rơi rơi
Dệt hoàng hôn tóc mẹ.
....
Là con trai lại thêm phần cộc tính
Bên mẹ già con có dịu dàng đâu ?
Lòng độ lượng từ trái tim người mẹ
Đã đi qua bao nắng giãi mưa dầu !
.....
Người ta ăn chay, người ta lễ Phật
Những trái tim ngoan tỏa sáng khắp trời
Con khờ dại, vẫn là con của mẹ
Trong một gia đình dù bé nhỏ mà thôi.
___________________________________