Tác giả: Hương Ngọc Lan
Dù gì thì em cũng phận đàn bà
Cũng khao khát được vòng tay che chở
Khi cuộc sống gặp nhiều điều trăn trở
Cũng ước thèm nghe bảo " có anh đây"
Những khi trời vần vũ chuyển màu mây
Là buồn lắm, là cô đơn lắm lắm
Dù chẳng nói nhưng lòng sầu thăm thẳm
Thèm gục đầu khóc dỗi trên vai ai
Dẫu biết rằng phải sống với tương lai
Phải mạnh mẽ bước qua nhiều giông tố
Và cố quên những bi ai sầu khổ
Nhưng sao lòng lại cứ thấy chơi vơi
Dù gì thì em cũng phận đàn bà
Cũng có lúc thấy chạnh lòng hờn tủi
Khi đường đời chỉ một mình thui thủi
Thèm ai dìu nâng bước tay đan tay
Cố mỉm cười che giấu những tàn phai
Yếu đuối lắm nhưng gồng lên mạnh mẽ
Mà thực tâm muốn được ru khe khẽ
Lời ngọt ngào ai dành dỗ bên tai
Dù gì thì em cũng phận đàn bà
Ngụp lặn đời trong sinh nhai cuộc sống
Mỗi sớm chiều lối đi về lẻ bóng
Nên cũng cần lắm lắm một vòng tay
Cũng khao khát được vòng tay che chở
Khi cuộc sống gặp nhiều điều trăn trở
Cũng ước thèm nghe bảo " có anh đây"
Những khi trời vần vũ chuyển màu mây
Là buồn lắm, là cô đơn lắm lắm
Dù chẳng nói nhưng lòng sầu thăm thẳm
Thèm gục đầu khóc dỗi trên vai ai
Dẫu biết rằng phải sống với tương lai
Phải mạnh mẽ bước qua nhiều giông tố
Và cố quên những bi ai sầu khổ
Nhưng sao lòng lại cứ thấy chơi vơi
Dù gì thì em cũng phận đàn bà
Cũng có lúc thấy chạnh lòng hờn tủi
Khi đường đời chỉ một mình thui thủi
Thèm ai dìu nâng bước tay đan tay
Cố mỉm cười che giấu những tàn phai
Yếu đuối lắm nhưng gồng lên mạnh mẽ
Mà thực tâm muốn được ru khe khẽ
Lời ngọt ngào ai dành dỗ bên tai
Dù gì thì em cũng phận đàn bà
Ngụp lặn đời trong sinh nhai cuộc sống
Mỗi sớm chiều lối đi về lẻ bóng
Nên cũng cần lắm lắm một vòng tay