Tác giả: Đất Văn Lang
Anh muốn được cùng em về quê ngoại
Thăm cánh đồng xanh chiều xoải cánh cò
Nơi cuối ngày trâu tắm mát ăn no
Em ngồi ngắm cánh diều no gió lộng
Anh muốn dìu em vào khu vườn mộng
Lũ trẻ con chạy thấp thỏm bên rào
Con sếu già bay lượn ở trên cao
Dừng vỗ cánh nôn nao chờ...nhiễu sự
Anh muốn cả đất trời ngắm đôi mình tình tự
Ta yêu nhau chưa lưỡng lự phút giây nào
Hương nhãn trên cành ủ chín những ước ao
Ươm vào suối tóc đào trên vai trắng
Gió ngừng thổi, không gian như vô tận
Lời em thì thầm rót mật ru êm
Làn da non uốn lượn khát khao tìm
Môi thơm ngát nụ hoa tình run rẩy
Ta yêu nhau như tuổi còn mười bảy
Hay bảy mươi gom hết trút một lần
Tình nén dồn trao hết chẳng phân vân
Rồi ngủ lịm giữa khu vườn hư thực
Anh muốn giục em xoá nhoà bao ký ức
Đã đẩy xô em vào đáy vực nhu mì
Dựng lớp rào ngăn cản lối em đi
Tìm bản ngã, tình yêu và hạnh phúc
Anh muốn dìu em vào địa đàng cõi thực
Để cùng nhau hái trái cấm ngọt lành
Để tâm hồn hai đứa được hồi sanh
và mắt ngọc mãi long lanh mỗi sáng
31.03.2016
Thăm cánh đồng xanh chiều xoải cánh cò
Nơi cuối ngày trâu tắm mát ăn no
Em ngồi ngắm cánh diều no gió lộng
Anh muốn dìu em vào khu vườn mộng
Lũ trẻ con chạy thấp thỏm bên rào
Con sếu già bay lượn ở trên cao
Dừng vỗ cánh nôn nao chờ...nhiễu sự
Anh muốn cả đất trời ngắm đôi mình tình tự
Ta yêu nhau chưa lưỡng lự phút giây nào
Hương nhãn trên cành ủ chín những ước ao
Ươm vào suối tóc đào trên vai trắng
Gió ngừng thổi, không gian như vô tận
Lời em thì thầm rót mật ru êm
Làn da non uốn lượn khát khao tìm
Môi thơm ngát nụ hoa tình run rẩy
Ta yêu nhau như tuổi còn mười bảy
Hay bảy mươi gom hết trút một lần
Tình nén dồn trao hết chẳng phân vân
Rồi ngủ lịm giữa khu vườn hư thực
Anh muốn giục em xoá nhoà bao ký ức
Đã đẩy xô em vào đáy vực nhu mì
Dựng lớp rào ngăn cản lối em đi
Tìm bản ngã, tình yêu và hạnh phúc
Anh muốn dìu em vào địa đàng cõi thực
Để cùng nhau hái trái cấm ngọt lành
Để tâm hồn hai đứa được hồi sanh
và mắt ngọc mãi long lanh mỗi sáng
31.03.2016