Tác giả: Hương Ngọc Lan
Đừng cho nhau những lời cay nghiệt nữa
Dù gì thì mình cũng đã từng yêu
Từng dìu nhau trên phố mỗi buổi chiều
Từng say đắm những nụ hôn cháy bỏng
Và hai ta cũng đã xây đắp mộng
Một gia đình êm ấm với con thơ
Mãi bên nhau cho thôi hết mong chờ
Dù giông bão không bao giờ chia cách...
Nhưng sao nay mỗi lời ta cứ trách
Cứ giận hờn rồi làm tổn thương nhau
Dùng nhiều lời để gieo rắc thương đau
Như hai kẻ có thù từ kiếp trước
Lối đi về dẫu không còn chung bước
Nhưng xin ai hãy nhớ lại ngày nào
Để nếu mình... lỡ gặp còn chào nhau
Chớ đừng để... phải như người xa lạ...
Dù gì thì mình cũng đã từng yêu
Từng dìu nhau trên phố mỗi buổi chiều
Từng say đắm những nụ hôn cháy bỏng
Và hai ta cũng đã xây đắp mộng
Một gia đình êm ấm với con thơ
Mãi bên nhau cho thôi hết mong chờ
Dù giông bão không bao giờ chia cách...
Nhưng sao nay mỗi lời ta cứ trách
Cứ giận hờn rồi làm tổn thương nhau
Dùng nhiều lời để gieo rắc thương đau
Như hai kẻ có thù từ kiếp trước
Lối đi về dẫu không còn chung bước
Nhưng xin ai hãy nhớ lại ngày nào
Để nếu mình... lỡ gặp còn chào nhau
Chớ đừng để... phải như người xa lạ...