Dừng Chân

Tác giả: Thiên Ân

DỪNG CHÂN
Dừng chân ở góc trời kia!
Nước mắt đầm đìa vội vã rớt nhanh
Mong manh vốn dĩ mong manh
Thương nhớ ngọn ngành cội rễ là đâu?

Dừng chân tận đáy biển sâu
Sóng biển bạc đầu xô đầy, đẩy xô
Thuyền tình rẽ nước nhấp nhô
Trông ngóng ván cờ, kẻ thắng, người thua

Dừng chân khép mắt đồi xưa
Đứa trẻ chơi đùa nhơ nhớ tuổi thơ
Bao giờ cho đến bao giờ?
Mưa gió sang bờ ta tắm đời nhau

Dừng chân lưng giậu tường cao
Ghé mắt trông vào dáng ngọc tinh khôi
Mênh mông đôi bóng chân trời
Kẻ khóc ,người cười trăm thứ vu vơ

Dừng chân ta thả sợi tơ
Sợi khói mịt mờ tan biến không gian
Thương em giấc mộng trên ngàn
Một chiếc lá vàng xào xạc xa đưa
Ngày 14/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized