Tác giả: Hồng Dương
Hoàng hôn nặng gót mòn đi vào tối
Gió khẽ khằng mang một túi ưu vô
Ngó chiều buồn dọn giọt nắng phai mờ
Đêm lặng kéo một bờ tim tím ngắt...
Đồi sơn cước chạm vàng hiu nắng nhạt
Bóng hoang liêu bóng dát mỏng đổ dài
Cảnh tà dương sương khói vãi thưa phai
Tiếng cười vọng của ai nghe trong trẽo..
Nhạc ve đổ trong màn chiều muôn nẽo
Hình hài ta trông méo mó chênh chông
Ô lạ chưa bóng liệng cứ bềnh bồng
Hay bóng nọ lại chồng hình ta đó
Chiều chết lịm nghe ảo mờ không rõ
Nắng tắt màu ... buông bỏ cả đàn ve
Đêm lắng tai trầm mặc cố im nhge
Hơi than thở nặng nề âm của đất...
Em đi đến một chân trời xa lắc
Trăng nghiêng buồn đêm lạc kiếp hương tan
Sóng dập dềnh con sóng cũng lỡ làng
Điệu nhạc gió vỡ tàn trong đêm vắng...
Gió khẽ khằng mang một túi ưu vô
Ngó chiều buồn dọn giọt nắng phai mờ
Đêm lặng kéo một bờ tim tím ngắt...
Đồi sơn cước chạm vàng hiu nắng nhạt
Bóng hoang liêu bóng dát mỏng đổ dài
Cảnh tà dương sương khói vãi thưa phai
Tiếng cười vọng của ai nghe trong trẽo..
Nhạc ve đổ trong màn chiều muôn nẽo
Hình hài ta trông méo mó chênh chông
Ô lạ chưa bóng liệng cứ bềnh bồng
Hay bóng nọ lại chồng hình ta đó
Chiều chết lịm nghe ảo mờ không rõ
Nắng tắt màu ... buông bỏ cả đàn ve
Đêm lắng tai trầm mặc cố im nhge
Hơi than thở nặng nề âm của đất...
Em đi đến một chân trời xa lắc
Trăng nghiêng buồn đêm lạc kiếp hương tan
Sóng dập dềnh con sóng cũng lỡ làng
Điệu nhạc gió vỡ tàn trong đêm vắng...