Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
BÓNG CHIỀU
Ngày nào khi tới nhà em
Dọc con đường gạch men theo bờ rào
Hai bên rợp bóng xoan đào
Mùa hoa ngăn ngắt lối vào…hương xoan.
Nay về kín cổng cao tường
Thẳng băng một chặng đoạn đường bê tông
Xoan đào ngày đó còn không?
Những chùm điện sáng thay lồng bóng xoan.
Tình xưa nặng nỗi đa đoan
Mái đầu bạc cước xốn xang nỗi niềm
Một thời đường tới cùng em
Ngát lòng nặng bóng ngời lên sắc đào.
Miền xưa thoáng gợn nao nao
Vẫn còn chắt đọng...cồn cào miền xưa
Xoan đào hoa rủ...rắc mưa
Mênh mang một khoảng chân đưa...bóng chiều.
Phạm Ngọc Vĩnh
Ngày nào khi tới nhà em
Dọc con đường gạch men theo bờ rào
Hai bên rợp bóng xoan đào
Mùa hoa ngăn ngắt lối vào…hương xoan.
Nay về kín cổng cao tường
Thẳng băng một chặng đoạn đường bê tông
Xoan đào ngày đó còn không?
Những chùm điện sáng thay lồng bóng xoan.
Tình xưa nặng nỗi đa đoan
Mái đầu bạc cước xốn xang nỗi niềm
Một thời đường tới cùng em
Ngát lòng nặng bóng ngời lên sắc đào.
Miền xưa thoáng gợn nao nao
Vẫn còn chắt đọng...cồn cào miền xưa
Xoan đào hoa rủ...rắc mưa
Mênh mang một khoảng chân đưa...bóng chiều.
Phạm Ngọc Vĩnh