Tác giả: Quách Thanh Toàn ( Cà Mau )
BÓNG CHIỀU
Chiều rơi vắt vẻo lá vàng
Hoàng hôn xõa tóc, nhuộm vàng bóng ai
Chiều nghiêng gậy trúc, hình mai
Ẩn trong nếp áo tháng ngày gió sương.
Chiều buông con mắt vấn vương
Nhớ tà áo tím chắn đường người qua
Người về trong nỗi xót xa
Xòe tay, nghiêng nón, nhặt ra mấy đồng.
Thương đời một gánh hàng rong
Chiều chưa nắng tắt, má hồng đã say
Nón chưa che hết một ngày
Kết thêm mối chỉ nối dài gian nan.
Cho tôi nương bóng chiều tàn
Nghiêng nghiêng dáng mẹ, góc làng ấu thơ
Cầu tre lắc lẻo hai bờ
Chồng chành cái bóng, mập mờ khó phai.
Bóng chiều nửa tỉnh, nửa say
Theo tôi khắp nẻo, tháng ngày trần gian
Bóng chiều rớt cái miên man
Cuốn đi quá khứ lang thang nhạt nhòa.
Chiều rơi vắt vẻo lá vàng
Hoàng hôn xõa tóc, nhuộm vàng bóng ai
Chiều nghiêng gậy trúc, hình mai
Ẩn trong nếp áo tháng ngày gió sương.
Chiều buông con mắt vấn vương
Nhớ tà áo tím chắn đường người qua
Người về trong nỗi xót xa
Xòe tay, nghiêng nón, nhặt ra mấy đồng.
Thương đời một gánh hàng rong
Chiều chưa nắng tắt, má hồng đã say
Nón chưa che hết một ngày
Kết thêm mối chỉ nối dài gian nan.
Cho tôi nương bóng chiều tàn
Nghiêng nghiêng dáng mẹ, góc làng ấu thơ
Cầu tre lắc lẻo hai bờ
Chồng chành cái bóng, mập mờ khó phai.
Bóng chiều nửa tỉnh, nửa say
Theo tôi khắp nẻo, tháng ngày trần gian
Bóng chiều rớt cái miên man
Cuốn đi quá khứ lang thang nhạt nhòa.