Tác giả: Lê Hồng Phúc
Chiều nay cái gió mồ côi
Cứ nằm ôm mộ bà tôi ngoài đồng
Bà đi bỏ chuối, bỏ bòng
Cau vườn úa bẹ, giầu không lìa giàn
Cái chăn quấn lấy cái màn
Thút tha thút thít trong gian buồng nhà
Nắng thềm ngơ ngác gọi bà
Bà ơi bà ở trong nhà hay đâu?
Chỏng chơ cả chiếc cơi trầu
Gậy tre rưng rức gối đầu vào hiên
Que cời dưới bếp nằm yên
Hồn theo bà đã hoá miền thành than
Đêm qua mưa dội, gió tràn
Bình vôi ngồi nhớ một bàn tay xưa
Than cùng nắng, khóc cùng mưa
Tro vùi bếp lạnh, khói thưa thớt dần
Cũng từ thuở ấy ngoài sân
Thóc nằm ngóng giẽ bàn chân của bà
Đường làng, gốc gạo, cây đa
Mắt nhìn về phía mộ bà, bà ơi
Không dưng bông cải về trời
Lẽ vì còn khát những lời bà ru
Ngoài đồng bao giọt sương thu
Nhớ bà vịn cỏ đánh đu cạn ngày
Nắm xương trong nấm mộ gầy
Bình vôi tóc trắng chở đầy khăn tang
Hồn bà đã hóa trăng làng
Thảo thơm rụng xuống xuộm vàng đồng quê
Cứ nằm ôm mộ bà tôi ngoài đồng
Bà đi bỏ chuối, bỏ bòng
Cau vườn úa bẹ, giầu không lìa giàn
Cái chăn quấn lấy cái màn
Thút tha thút thít trong gian buồng nhà
Nắng thềm ngơ ngác gọi bà
Bà ơi bà ở trong nhà hay đâu?
Chỏng chơ cả chiếc cơi trầu
Gậy tre rưng rức gối đầu vào hiên
Que cời dưới bếp nằm yên
Hồn theo bà đã hoá miền thành than
Đêm qua mưa dội, gió tràn
Bình vôi ngồi nhớ một bàn tay xưa
Than cùng nắng, khóc cùng mưa
Tro vùi bếp lạnh, khói thưa thớt dần
Cũng từ thuở ấy ngoài sân
Thóc nằm ngóng giẽ bàn chân của bà
Đường làng, gốc gạo, cây đa
Mắt nhìn về phía mộ bà, bà ơi
Không dưng bông cải về trời
Lẽ vì còn khát những lời bà ru
Ngoài đồng bao giọt sương thu
Nhớ bà vịn cỏ đánh đu cạn ngày
Nắm xương trong nấm mộ gầy
Bình vôi tóc trắng chở đầy khăn tang
Hồn bà đã hóa trăng làng
Thảo thơm rụng xuống xuộm vàng đồng quê