Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Bà Ơi Đừng Có Kỳ Khôi
Bà ơi đừng có kỳ khôi
Hơn thua tranh chấp với người mà chi
Đường ai thì cứ mặc đi
Đẩy xô, chen lấn làm gì mắc công…
Như muốn đánh thì trông sau trước
Bản thân mình có được đủ tài?
Hay từ cái bụng chằng dây
Sân si đố kỵ kéo dài giả thơ…
Sáng trưa chiều dật dờ, lảo đảo
Chạy đó đây “mượn gạo”, “mượn nồi”
Nấu xong, sắp xếp gọn rồi
Hả hê “cạn chén”, “chọc cười” người ta…
Bà chẳng hiểu đó là gian lận
Hạ thấp mình xuống tận âm u
Sương đêm đọng lá chiều thu
Ru hồn kẻ sĩ, hóa mù mịt tan
Giờ sao cảm thấy phũ phàng
Bởi xưa cứ ngỡ…ánh vàng ửng ngôi
Hóa ra tốt vỏ mà thôi
Còn trong sượng ngắt, chẳng lời nào khen
Bà ơi! Tôi hết muốn quen!…
11/1/2018
Nguyễn Thành Sáng
Bà ơi đừng có kỳ khôi
Hơn thua tranh chấp với người mà chi
Đường ai thì cứ mặc đi
Đẩy xô, chen lấn làm gì mắc công…
Như muốn đánh thì trông sau trước
Bản thân mình có được đủ tài?
Hay từ cái bụng chằng dây
Sân si đố kỵ kéo dài giả thơ…
Sáng trưa chiều dật dờ, lảo đảo
Chạy đó đây “mượn gạo”, “mượn nồi”
Nấu xong, sắp xếp gọn rồi
Hả hê “cạn chén”, “chọc cười” người ta…
Bà chẳng hiểu đó là gian lận
Hạ thấp mình xuống tận âm u
Sương đêm đọng lá chiều thu
Ru hồn kẻ sĩ, hóa mù mịt tan
Giờ sao cảm thấy phũ phàng
Bởi xưa cứ ngỡ…ánh vàng ửng ngôi
Hóa ra tốt vỏ mà thôi
Còn trong sượng ngắt, chẳng lời nào khen
Bà ơi! Tôi hết muốn quen!…
11/1/2018
Nguyễn Thành Sáng