Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Bụi trầu xanh làm mát một khoảng trời
Cháu vẫn nhớ những mùi vôi lặng ngắt
Quệt đỏ môi bà, cay xè đôi mắt
Ôi …
Một vùng ấu thơ cháu thấy bà tất bật
Tần tảo, lo toan, gấp gáp buồn thương
Và hôm nay, cháu về lại quê hương
Màu xanh trầu còn đó
Những buồng cau tơ vừa trở quả
Hũ vôi sành đặt nơi góc xó
Trơ trọi …
Mạng nhện đã kịp bám đầy
Cháu còn nghe một mùi gì thật cay
Như mùi trầu của bà ngày trước
Bên bờ ao và hàng cây, tàu lá mượt
Bóng bà đâu mất rồi
Chiều nay có con chìa vôi
Bay trên đìa ao nhà, cháu chầm chậm bước
Cũng tiếng chú chim này, cũng gió lộng tung bay trên chồi nước
Như vạt áo bà năm nào lộn ngược
Cô tấm ngày xưa, sao cháu chẳng thấy hỡi bà.
Cháu vẫn nhớ những mùi vôi lặng ngắt
Quệt đỏ môi bà, cay xè đôi mắt
Ôi …
Một vùng ấu thơ cháu thấy bà tất bật
Tần tảo, lo toan, gấp gáp buồn thương
Và hôm nay, cháu về lại quê hương
Màu xanh trầu còn đó
Những buồng cau tơ vừa trở quả
Hũ vôi sành đặt nơi góc xó
Trơ trọi …
Mạng nhện đã kịp bám đầy
Cháu còn nghe một mùi gì thật cay
Như mùi trầu của bà ngày trước
Bên bờ ao và hàng cây, tàu lá mượt
Bóng bà đâu mất rồi
Chiều nay có con chìa vôi
Bay trên đìa ao nhà, cháu chầm chậm bước
Cũng tiếng chú chim này, cũng gió lộng tung bay trên chồi nước
Như vạt áo bà năm nào lộn ngược
Cô tấm ngày xưa, sao cháu chẳng thấy hỡi bà.