Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Trăng Còn Một Bóng Đêm Đông
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi ngồi ngắm ánh trăng lên
Bên kia em cũng gọi tên một người
Chỉ là một chút sương rơi
Mà sao lạnh quá khôn nguôi hỡi lòng
Em về đan áo mùa đông
Tôi người vay mượn chút bồng bột xưa
Lắng nghe xa đổ chuông chùa
Câu kinh tôi vẫn còn chưa thuộc lòng
Tay ôm vạc cỏ mùa đông
Tôi người ngoại đạo chút lòng con chiên
Cây khô lá đổ bên thềm
Tiếng chuông văng vẳng tiếng em ...không mà
Nhớ người từ thuở chia xa
Giọt buồn nghe tiếng thở ra giọt buồn
Tôi còn một chút tay không
Gởi người một chút mùa đông quê…người
Gió khuya thao thức từng hồi
Tôi đi nhặt bóng trăng rơi đêm buồn
Tay cầm một chút hư không
Buộc trong sương gió nửa vầng trăng khuya
Lưu Vĩnh Hạ
Tôi ngồi ngắm ánh trăng lên
Bên kia em cũng gọi tên một người
Chỉ là một chút sương rơi
Mà sao lạnh quá khôn nguôi hỡi lòng
Em về đan áo mùa đông
Tôi người vay mượn chút bồng bột xưa
Lắng nghe xa đổ chuông chùa
Câu kinh tôi vẫn còn chưa thuộc lòng
Tay ôm vạc cỏ mùa đông
Tôi người ngoại đạo chút lòng con chiên
Cây khô lá đổ bên thềm
Tiếng chuông văng vẳng tiếng em ...không mà
Nhớ người từ thuở chia xa
Giọt buồn nghe tiếng thở ra giọt buồn
Tôi còn một chút tay không
Gởi người một chút mùa đông quê…người
Gió khuya thao thức từng hồi
Tôi đi nhặt bóng trăng rơi đêm buồn
Tay cầm một chút hư không
Buộc trong sương gió nửa vầng trăng khuya