Giác Ngộ

Tác giả: Sông Lam

Biển đời khổ nạn có chừa ai
Biển cả lầm than lắm đọa đày
Biển hận mãi chìm thêm mãi đắng
Biển tình càng đắm lại càng cay
Biển thề biển hẹn công nào mãn
Biển oán biển ganh tội chất đầy
Biển mộng làm ta chìm giữa biển
Biển đời khổ nạn có chừa ai.

Khổ nạn trong đời cứ bổ xô
Khổ đeo bám kẻ luống điên rồ
Khổ là nghiệp lớn chưa tròn vẹn
Khổ chính duyên hờ chửa thắm tô
Khổ bởi lòng tham tầm báu vật
Khổ do trí vọng chiếm cơ đồ
Khổ vùi xác ngựa miền sương phủ
Khổ ải vô hình vẫn đợi cô.

Vô hình vô ảnh khó tường sao
Vô tận sầu đau vạn đứa gào
Vô trí làm ai chìm tố bão
Vô minh khiến kẻ đắm ba đào
Vô nhân - cõi tục toàn ma quỷ
Vô ngãi - dương trần chỉ kiếm đao
Vô sự - an lành - vô khổ não
Vô tình tất phải ngụ nhà lao.

Biên giới nhà lao địa phủ đày
Biên đời cũng chỉ một gang tay
Biên niên tráng kiệt công tròn mãn
Biên kiếp hùm beo tội chất đầy
Biên độ sóng tình ai đã tỏ
Biên cương cõi hận kẻ đâu tày
Biên thùy một thủa rồi sương lấp
Biên ải duyên hờ tựa khói mây.

Quay lưng bỏ lại cái duyên hờ
Quay mặt xa lìa những mộng mơ
Quay ngoắt tình yêu đà đổ vỡ
Quay luôn kỷ niệm đã hoen mờ
Quay về thủa nọ còn thơ ấu
Quay đến ngày sau vẫn dại khờ
Quay tít mù khơi rồi sáng lạng
Quay đầu nhưng sẽ chẳng làm ngơ.

Đầu ngơ trí rỗng việc chưa tường
Đầu bạc tâm mòn bởi gió sương
Đầu bến nào ai còn ngóng đợi
Đầu thuyền có kẻ vẫn yêu thương
Đầu mang mộng tưởng càng đau đớn
Đầu chứa suy tư lại chán chường
Đầu nặng vì chưng hiềm khích ẩn
Đầu (buông) từ mọi sự hết tai ương

Là bởi tai ương khiến khổ sầu
Là vì bất hạnh để buồn đau
Là do dạ tối đời cay nghiệt
Là tại tâm đen kiếp đục ngầu
Là những sân si mà trí nặng
Là bao dục vọng phải gan nhàu
Là yêu là ghét là danh lợi
Là đọa con người đắm bể dâu

Bờ đạo cho đời thoát bể dâu
Bờ vui cũng chớ phải sang giàu
Bờ an: tỉ sự nào cay đắng
Bờ lạc: muôn điều hết khổ đau
Bờ cõi bồng lai là bỏ hận
Bờ nơi cực lạc đích buông sầu
Bờ ganh, bờ oán - bờ bi kịch
Bờ Phật: niết bàn sẽ đợi sau.

Xứ Nghệ _13/14.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized