Giác Ngộ

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ta đã già hơn những đứa trẻ
Trong dòng đời đơn lẻ một thân
Lưng gối đau áo não bần thần
Thế mới thấy không ai san sẻ

Ôi hạnh phúc như canh bạc lẻ
Kẻ nhiều tiền được vẽ màu xanh
Thú vui chơi trăm đứa giựt giành
Đen với đỏ chia hai thế giới

Kiếp luân hồi nào đưa ta tới
Sinh tử hoài cũ mới đổi thay
Kia thằng sang đạp con ăn mày
Họa hay phúc rủi may chưa rõ

Cảnh trầm luân chẳng chi sáng tỏ
Tâm mê cuồng khó bỏ đua tranh
Nghĩ mà xem như bị trời hành
Thiết cuộc sống chán chê mỏi mệt

Ôm cả khối rối ren thô khệch
Mang vào lòng dệt mộng trần ai
Tháng năm trôi đi mãi miệt mài
Rơi sợi tóc trắng phau cằn cỗi

Đếm cho ta bấy nhiêu tội lỗi
Tuổi trẻ thì nông nỗi ngu ngơ
Phút tàn hơi nghe gió dật dờ
Sương giá lạnh hồn chờ rời xác

Tấm thân gầy về nơi bụi cát
Cánh chim trời tan tác muôn phương
Chấp bàn tay ngẫm sự vô thường
Buồn man mác nhân sinh mê lạc !

01 - 15 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized