Nắng Rớt Vườn Xuân

Tác giả: Trần Vấn Lệ

Người nằm ngửa mặt ngó xuân sang
ngó nắng rơi trên nhánh mộng vàng
ngó nỗi quạnh hiu mình trải rộng
thơ tình không muốn lật sang trang

Người nằm như thế bao lâu nữa?
suốt một mùa Xuân ba tháng ư!
hay buổi mai, rồi trưa nhắm mắt
rồi chiều lạnh mặt một cơn mưa?

Người nằm ngửa mặt, mùa Xuân đứng
ngoài cổng vườn hoa không bấm chuông
tiếng pháo giao thừa không thể vọng
qua làn mây khói, lớp mù sương!

Người nằm như thế, nằm yên nhé!
tôi, áng mây Xuân thấp, lững lờ...
cổng nắng then cài con bướm đậu
là hồn tôi đó, nắng không xua!

Người mà nhỏm dậy vài ba phút
đời đã chẳng buồn như tiếng than!
người ngó mùa Xuân hay nín thở?
tôi chìm đâu nhỉ cõi nhân gian?

Sao người không nói lời chi cả?
một tiếng cuối cùng tôi muốn nghe!
mấy chục năm quen, chừ mặt lạ
răng ngà khít rịt tiếng mô tê!

Người nằm nước mắt đang tuôn chảy
suối lệ lòng tôi phát tự đâu?
Tổ quốc Quê hương không kịp thấy
cổng vườn Xuân nắng, rớt, ai lau?
Chưa phân loại
Uncategorized