Chiều Tôi Buồn Quá Thơ Đôi Đoạn

Tác giả: Trần Vấn Lệ

Chiều nay không gió sao mà lạnh! Cây xếp lá, và, chim líu lo. Tôi thích đứng nhìn cây xếp lá. Chiều nay lạnh quá, cây buồn so! Tôi cũng buồn như, cây, vậy, đó. Chim vô tư lự hót vang chiều… Không riêng chỉ một, chiều, nhung nhớ; tôi đứng chỗ này, đã, bấy nhiêu…Không chấm dấu than mà dấu lửng, “bấy nhiêu” là chữ tiếp theo câu – một câu nào đó, tôi không nói để thấy chiều rơi nắng nhạt màu…

Chiều nay mà ở bờ sông cũ, tôi níu chắc mòn nhánh mận xưa. Em, chợ muộn tan, đò cũng trễ. Bầy chim se sẻ ngủ bao giờ! Đời vui, còn chút thương, và đợi, cũng ấm lòng nhau sau chiến tranh! Những hố bom chôn rồi tuổi trẻ, tôi, em, còn sót tóc xanh xanh…Thế mà tôi bỏ đi qua Mỹ, em ở, cùng, cây mận, héo hon! Ở đây, chiều, dưới tàn cây bưởi, lá xếp, tôi nhìn cây ngủ ngon…

Bầy chim gặp đủ, không còn hót. Sương xuống nhiều hơn. Đêm lạnh hơn. Mới thấy chiều đây mà đã tối. Tôi nghe từng sợi tóc sa mưa. Trời không có gió, mưa không tạt, để ướt em, cười như tối xưa…Chiều, tôi, buồn quá, thơ, đôi đoạn, không có câu nào êm gió ru. Bến cũ, bây giờ đang rực nắng, chắc em đang đợi chuyến đò trưa?
Chưa phân loại
Uncategorized