Tác giả: Khang Thụy
Có phải hết yêu thành oán hận?
Đôi mình không duyên không phận nữa mà thôi
Gieo chi cay đắng mặn bờ môi
Rồi nghe chua xót cuốn trôi kỷ niệm.
Giấu vào đâu một khung trời tím?
Pansée nào... sao chết lịm giữa bàn tay
Yêu là thơ,
Mộng mơ
Hay chỉ đọa đày?
Giấc mộng chung tình... lạc bay cùng mây gió.
Quên đi em...
Tình là lá cỏ
Chẳng vun chẳng tưới vứt bỏ... cánh lục bình
Xuôi theo dòng nước chảy lênh đênh
Con tim hóa đá quên tên một người...
_______ Khang Thụy * 26.07.2018
Đôi mình không duyên không phận nữa mà thôi
Gieo chi cay đắng mặn bờ môi
Rồi nghe chua xót cuốn trôi kỷ niệm.
Giấu vào đâu một khung trời tím?
Pansée nào... sao chết lịm giữa bàn tay
Yêu là thơ,
Mộng mơ
Hay chỉ đọa đày?
Giấc mộng chung tình... lạc bay cùng mây gió.
Quên đi em...
Tình là lá cỏ
Chẳng vun chẳng tưới vứt bỏ... cánh lục bình
Xuôi theo dòng nước chảy lênh đênh
Con tim hóa đá quên tên một người...
_______ Khang Thụy * 26.07.2018