Tiếng Bước Thời Gian

Tác giả: Trần Vấn Lệ

Nếu trời không bỗng dưng mưa, chắc tôi không biết trời vừa sang Thu! Hôm qua, trời trắng sương mù, hôm qua còn mặt trời từ giữa trưa…Ôi buồn là một ngày mưa. Sáng nghe rả rích, chiều thưa bước người. Tiếng nào cũng chạm mù khơi. Tiếng nào cũng động lòng tôi bây giờ…

Thời gian theo ngọn gió đưa. Cành cây gõ cửa, lá đùa mặt sân. Mưa và tôi đứng thật gần, nước đem cái lạnh từ tầng trời cao, tôi hơi thở lạnh đêm nào, thổi hơi buốt giá bay vào không gian…

Hôm qua tôi còn mơ màng, hôm nay tôi gục xuống bàn, nghe mưa. Nghĩ câu sông nước đôi bờ, chắc ai bên nớ vẫn chờ bên ni? Nước rơi nặng giọt thầm thì. Câu thơ buồn bỗng hiện về trang thơ…Quê Hương ơi, tháng này mưa, đâu cau Vĩ Dạ, đâu dừa Thới Sơn? Em đang quần xắn vượt cồn, hay em đang giụi mắt buồn thương anh?

Mười năm qua nhanh qua nhanh. Mười năm chờ đợi rồi đành Thiên Thu? Một ngày mưa đã âm u, ngàn muôn quá khứ càng mờ tương lai…Hình như mưa đang thở dài? Thời gian vàng úa từng bài thơ sao?
Chưa phân loại
Uncategorized