Tác giả: Lê Gia Hoài
Anh vẫn biết đời hai ta là vậy
Cánh hoa rơi ta lạc mất nhau rồi
Đêm trăng khuyết có bao giờ em thấy
Sóng đại dương thao thức vỗ bồi hồi.
Anh xa em khung trời xưa tan vỡ
Kỉ niệm buồn nức nở cuối chân mây
Mùa thu đi, mùa thu không còn nữa
Lá vàng rơi che lấp mảnh trăng gầy.
Anh nhớ em câu thơ buồn nặng trĩu
Hương tình xưa phai dấu nét trang đài
Phương xa ấy có bao giờ em hiểu
Hàng cây nghiêng đổ lệ nhớ thương ai.
Anh ngóng em cánh nhạn về hợp phố
Giấc mơ đầu loang đổ vết môi hôn
Về không em cho đời thôi bão tố
Mộng tình si khỏa lấp nỗi thương hờn.
Lê Gia Hoài.
Cánh hoa rơi ta lạc mất nhau rồi
Đêm trăng khuyết có bao giờ em thấy
Sóng đại dương thao thức vỗ bồi hồi.
Anh xa em khung trời xưa tan vỡ
Kỉ niệm buồn nức nở cuối chân mây
Mùa thu đi, mùa thu không còn nữa
Lá vàng rơi che lấp mảnh trăng gầy.
Anh nhớ em câu thơ buồn nặng trĩu
Hương tình xưa phai dấu nét trang đài
Phương xa ấy có bao giờ em hiểu
Hàng cây nghiêng đổ lệ nhớ thương ai.
Anh ngóng em cánh nhạn về hợp phố
Giấc mơ đầu loang đổ vết môi hôn
Về không em cho đời thôi bão tố
Mộng tình si khỏa lấp nỗi thương hờn.
Lê Gia Hoài.