Tác giả: Trần Huy Sao
mai tôi về người đừng hỏi về đâu
ở nơi chốn mịt mờ vô tận
nơi chốn đó tôi chưa hình dung thấu
nhưng tôi sẽ về nơi tôi phải về
lý do đầu tiên : tôi không còn trẻ
là đã già theo định luật tử sinh
ở lằn ranh này tôi thấy lại mình
cũng đến lúc phải hạ màn, kết thúc
cố nán lại cũng làm người thua cuộc
sao tranh hơn với phận số Cuộc Đời
tay sẽ run chân sẽ yếu mắt sẽ mờ
chỉ đọc được một câu : Tre tàn măng mọc
người có tiễn tôi xin đừng bật khóc
tôi chỉ về chứ nào phải đi xa
về, có nghĩa đã-đi-rồi-về-lại
còn đi xa, là xa biệt nghìn trùng
có nơi chốn để về, thật là Hạnh Phúc
thì người ơi, người cứ tiễn đưa tôi
hành lý tôi mang là một nụ cười
và để lại dáng người đưa tay vẫy…vẫy…
Trần Huy Sao
ở nơi chốn mịt mờ vô tận
nơi chốn đó tôi chưa hình dung thấu
nhưng tôi sẽ về nơi tôi phải về
lý do đầu tiên : tôi không còn trẻ
là đã già theo định luật tử sinh
ở lằn ranh này tôi thấy lại mình
cũng đến lúc phải hạ màn, kết thúc
cố nán lại cũng làm người thua cuộc
sao tranh hơn với phận số Cuộc Đời
tay sẽ run chân sẽ yếu mắt sẽ mờ
chỉ đọc được một câu : Tre tàn măng mọc
người có tiễn tôi xin đừng bật khóc
tôi chỉ về chứ nào phải đi xa
về, có nghĩa đã-đi-rồi-về-lại
còn đi xa, là xa biệt nghìn trùng
có nơi chốn để về, thật là Hạnh Phúc
thì người ơi, người cứ tiễn đưa tôi
hành lý tôi mang là một nụ cười
và để lại dáng người đưa tay vẫy…vẫy…
Trần Huy Sao