Tác giả: Trần Huy Sao
đi đâu cũng ở cùng trời đất
thì ở cùng anh đi, em ơi !
trời dẫu thấy cao mà vẫn thấp
đất dẫu mênh mông vẫn hẹp hòi
từ dạo thương em thời con gái
rồi dắt em vào cuộc bể dâu
ở với anh đây, em đừng ngại
cùng-trời-cuối-đất vẫn còn nhau
ngày xưa với lại ngày hôm nay
có khác gì đâu, chỉ một ngày
em vẫn như là ngày xưa vậy
và anh, thì vẫn là anh đây
chỉ khác ngày xưa đầu đen mướt
bây giờ đà mặn muối cay tiêu
đôi mắt có đuôi rơi rụng hết
để nụ cười lạc mất cái duyên
nước non ngàn dặm rồi, em ạ
tình dẫu mưa phai nắng dọi nhiều
mà em thấy đó, đâu phai nhạt
còn đậm đà hơn thuở biết yêu...
Trần Huy Sao
thì ở cùng anh đi, em ơi !
trời dẫu thấy cao mà vẫn thấp
đất dẫu mênh mông vẫn hẹp hòi
từ dạo thương em thời con gái
rồi dắt em vào cuộc bể dâu
ở với anh đây, em đừng ngại
cùng-trời-cuối-đất vẫn còn nhau
ngày xưa với lại ngày hôm nay
có khác gì đâu, chỉ một ngày
em vẫn như là ngày xưa vậy
và anh, thì vẫn là anh đây
chỉ khác ngày xưa đầu đen mướt
bây giờ đà mặn muối cay tiêu
đôi mắt có đuôi rơi rụng hết
để nụ cười lạc mất cái duyên
nước non ngàn dặm rồi, em ạ
tình dẫu mưa phai nắng dọi nhiều
mà em thấy đó, đâu phai nhạt
còn đậm đà hơn thuở biết yêu...
Trần Huy Sao