Đan Lại Thành Thơ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

ĐAN LẠI THÀNH THƠ


Ôi! dòng héo hắt cánh thơ ai
Như sợi tơ vàng vướng bóng bay
Phảng phất, đong đưa vầng nguyệt tỏ
Lay hồn lữ khách, bước chân say!

Mảnh hồn xuân nữ nét đan thanh
Dưới mảnh vườn mơ, gió quyện cành
Một áng phương ngàn trôi lãng đãng
Phủ màn, khuấy động, ánh trời xanh…

Lặng lẽ bên thềm, giá lạnh sương
Đàn tranh em khảy điệp cung buồn
Âm vang réo rắt niềm rung cảm
Ảm đạm, bâng khuâng giữa quạnh trường…

Đêm nay thắm đượm ánh trăng ngời
Trải bước chân dài thả mộng bơi
Loáng thoáng đâu đây ngân vọng lại
Tiếng lòng non nỉ, nghẹn chơi vơi!

Sao giống như tôi một thuở nào
Thu canh, vò võ, nỗi niềm chao
Luyến lưu, khắc khoải bầu tâm sự
Lạnh lẽo, cô đơn rớt lệ trào

Nhớ cây đa cũ, bến sông xưa
Với bóng con đò chuỗi sớm trưa
Lắm lượt xuôi chèo trên sóng biếc
Hứng bao tầm tả nắng sương mưa…

Tất cả chỉ còn lại giấc mơ
Để thu, thao thức, ngắm trăng mờ
Bao tơ xuân mộng giờ đan lại
Một đóa hoa hồn trải áng thơ!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized