Nhân Quả

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Một gia đình cảnh nghèo khổ đeo mang
Làm quần quật năm miệng ăn chẳng đủ
Tự trong lòng người con trai thầm nhủ
Cha đã già, thu xếp để ...cha đi

Ngày qua ngày anh không nói điều chi
Cứ lầm lũi đóng chiếc xe tay kéo
Ai có hỏi anh trả lời khéo léo
Chẳng ai ngờ, anh đóng tiễn cha anh

Rồi một hôm trên dốc núi xa, xanh
Anh đã để cha ngồi trên xe ấy
Chút lương khô, anh bảo con phụ đẩy
Đưa cha lên trên núi vắng âm thầm.

Người cha già trông mắt dõi xa xăm
Thương con trẻ, thương cuộc đời nông nổi
Ông ngồi đó lòng nhẹ tênh, không nói
Chỉ nhìn con, nhìn cháu nội mà đau.

Trên dốc dài rồi cũng đã qua mau.
Anh mới bảo con mình nên ở lại.
Để mình anh đẩy cha qua một ải
Rồi quay về. bỏ cha giữa hoang vu

Gặp con mình, nó ngơ ngác - nội đâu?
- Cha để nội trong rừng sâu núi thẳm ?
- Ở nơi ấy có bao điều vui lắm.
Thôi ta về, trời đã nắng lên cao!

Thằng con khờ vẫn thắc mắc - vì sao?
Cha chẳng chịu mang xe về cha nhỉ?
Để ngày sau khi cha già như vậy
Con đẩy cha lên núi để tìm vui (!)

Anh thấy lòng rung động đến nôn nao
Ôi nhân quả nhãn tiền đây có phải!
Trên má hóp, dòng lệ nào đang chảy
Thương cuộc đời vừa nếm trải - đạo nhân

Anh vội vàng nào một chút phân vân
Quay lối cũ xe vừa đi lúc nãy
Gặp lại cha, anh cúi quỳ, vái lạy
Rồi cõng cha nhẹ bước trở về thôn

Trời vào thu những dòng suối trong hơn
Hoa đã nở khắp triền non anh bước
Cha là cha! dễ đời ai biết được
Một con người, hạnh phúc nhất - còn cha!
Chưa phân loại
Uncategorized