Tác giả: Hồng Dương
Tâm bất biến lòng trinh tìm chốn cũ
Tim máu đào, nhắn nhủ đủ nhịp cung
Tình nắng mưa dầm dãi mãi khôn cùng
Đôi cánh mỏi đau thương vùng uất hận
Hồn lãng tử vơi đầy oan bất tận
Kiếp đoạn trường nên huyết vẫn còn vương
Hoài bảo còn tình chan chứa tha phương .
Tâm son sắt nên mắt gương gột rửa
Thơ trĩu rót vào trăng nơi lời hứa
Quặn thắt sầu đối địch tựa giang sâu
Thế sa cơ nên hận vạn nỗi sầu
Câm lặng miệng nghiêng soi màu lệ huyết
Lầu không sáng gửi giao bôi chén tuyệt
Thi nhân mừng uống tửu tiết mềm môi
Thu chuyển hương phong vị phía kia đồi
Cho mơ ước xin chia đôi một nửa
Hỡi trời đất sao bây mê luân rứa
Thành thật tâm lại ra đứa ngu si
Cuộc đời này chông gai tội lỗi vì
Nhân quả ngẫm phân minh đi sẽ rõ...
Tim máu đào, nhắn nhủ đủ nhịp cung
Tình nắng mưa dầm dãi mãi khôn cùng
Đôi cánh mỏi đau thương vùng uất hận
Hồn lãng tử vơi đầy oan bất tận
Kiếp đoạn trường nên huyết vẫn còn vương
Hoài bảo còn tình chan chứa tha phương .
Tâm son sắt nên mắt gương gột rửa
Thơ trĩu rót vào trăng nơi lời hứa
Quặn thắt sầu đối địch tựa giang sâu
Thế sa cơ nên hận vạn nỗi sầu
Câm lặng miệng nghiêng soi màu lệ huyết
Lầu không sáng gửi giao bôi chén tuyệt
Thi nhân mừng uống tửu tiết mềm môi
Thu chuyển hương phong vị phía kia đồi
Cho mơ ước xin chia đôi một nửa
Hỡi trời đất sao bây mê luân rứa
Thành thật tâm lại ra đứa ngu si
Cuộc đời này chông gai tội lỗi vì
Nhân quả ngẫm phân minh đi sẽ rõ...