Tác giả: Thiên Thanh
Có khi nào...
Rừng xanh không sự sống
Lá trên cành
Quắt héo đến cháy khô
Muôn sắc hoa
Phai nhạt chẳng ai ngờ
Và muông thú
Cũng hóa thành đá cuội
Có khi nào...
Nước cạn dần sông suối
Đám lục bình
Tan tác với cô liêu
Đò vắng tênh
Hiu hắt buổi trời chiều
Hoàng hôn xuống
Đèn khuya tàn bấc lụn
Có khi nào...
Vũ trụ này vỡ vụn
Em và anh
Chìm xuống đáy biển khơi
Cả hai ta
Cùng tắt lịm nụ cười
Dòng nước lạnh
Cuốn trôi về hai phía...
Có khi nào...?
Câu từ toàn vô nghĩa
Em trở về
Xé nát mấy vần thơ
Gởi gió trăng
Mang ra chốn mịt mờ
Rồi chôn kín
Cả quãng đời mê muội
Có khi nào...?
Co khi nào...?
Rừng xanh không sự sống
Lá trên cành
Quắt héo đến cháy khô
Muôn sắc hoa
Phai nhạt chẳng ai ngờ
Và muông thú
Cũng hóa thành đá cuội
Có khi nào...
Nước cạn dần sông suối
Đám lục bình
Tan tác với cô liêu
Đò vắng tênh
Hiu hắt buổi trời chiều
Hoàng hôn xuống
Đèn khuya tàn bấc lụn
Có khi nào...
Vũ trụ này vỡ vụn
Em và anh
Chìm xuống đáy biển khơi
Cả hai ta
Cùng tắt lịm nụ cười
Dòng nước lạnh
Cuốn trôi về hai phía...
Có khi nào...?
Câu từ toàn vô nghĩa
Em trở về
Xé nát mấy vần thơ
Gởi gió trăng
Mang ra chốn mịt mờ
Rồi chôn kín
Cả quãng đời mê muội
Có khi nào...?
Co khi nào...?