Tác giả: Hương Ngọc Lan
Có khi nào đứng trước biển hoàng hôn
Anh chạnh lòng nhớ người em bé nhỏ
Có khi nào anh gửi vào trong gió
Lời thầm thì: "anh rất nhớ em" không?
Có khi nào anh thấp thỏm chờ mong
Dòng tin nhắn của em từng đêm vắng
Có khi nào lúc trời chiều nhạt nắng
Nhớ nụ cười và ánh mắt của em?
Anh có thèm nghe giọng nói dịu êm
Mà từng đêm thì thầm bên anh đó
Lời yêu thương vẫn còn đang bỏ ngỏ
Nhưng tim mình đã trao trọn cho nhau
Có khi nào anh mộng ước mai sau
Mình bên nhau cho thỏa lòng thương nhớ
Sưởi ấm nhau bằng từng làn hơi thở
Đêm Đông về chẳng lạnh giá bờ vai
Rồi những chiều trên phố ngắm mưa bay
Một mình anh với nỗi buồn thầm lặng
Phố đông người nhưng anh luôn thấy vắng
Vì chúng mình chưa thể được gần nhau.
Anh chạnh lòng nhớ người em bé nhỏ
Có khi nào anh gửi vào trong gió
Lời thầm thì: "anh rất nhớ em" không?
Có khi nào anh thấp thỏm chờ mong
Dòng tin nhắn của em từng đêm vắng
Có khi nào lúc trời chiều nhạt nắng
Nhớ nụ cười và ánh mắt của em?
Anh có thèm nghe giọng nói dịu êm
Mà từng đêm thì thầm bên anh đó
Lời yêu thương vẫn còn đang bỏ ngỏ
Nhưng tim mình đã trao trọn cho nhau
Có khi nào anh mộng ước mai sau
Mình bên nhau cho thỏa lòng thương nhớ
Sưởi ấm nhau bằng từng làn hơi thở
Đêm Đông về chẳng lạnh giá bờ vai
Rồi những chiều trên phố ngắm mưa bay
Một mình anh với nỗi buồn thầm lặng
Phố đông người nhưng anh luôn thấy vắng
Vì chúng mình chưa thể được gần nhau.