Tác giả: Đỗ Ngọc
Có khi nào anh soi gương
Chợt nhận ra không còn là mình nữa
Thằng đàn ông trong anh sắp sửa
Thét gào đòi hỏi tự do
Có khi nào kể cả trong cơn ho
Gằng mãi thế nào cũng không thành tiếng
Thì lúc đó những lời ngọt ngào tan biến
Trên môi anh
Có khi nào anh vẽ bức tranh
Về hạnh phúc , về tương lai... về mệt nhoài năm tháng ?
Mải miết ruỗi rong tháng ngày tìm kiếm sự lạ mà không biết chán
Nhơn quả tuần hoàn có chắc tránh khỏi không ?
Có khi nào đối diện với lòng
Anh bỗng thấy chung quanh trống rỗng ?
Đỗ Ngọc
Chợt nhận ra không còn là mình nữa
Thằng đàn ông trong anh sắp sửa
Thét gào đòi hỏi tự do
Có khi nào kể cả trong cơn ho
Gằng mãi thế nào cũng không thành tiếng
Thì lúc đó những lời ngọt ngào tan biến
Trên môi anh
Có khi nào anh vẽ bức tranh
Về hạnh phúc , về tương lai... về mệt nhoài năm tháng ?
Mải miết ruỗi rong tháng ngày tìm kiếm sự lạ mà không biết chán
Nhơn quả tuần hoàn có chắc tránh khỏi không ?
Có khi nào đối diện với lòng
Anh bỗng thấy chung quanh trống rỗng ?
Đỗ Ngọc