Tác giả: Đỗ Ngọc
Anh dấu yêu !
Anh đang làm gì đấy nhỉ?
Có nghe lời em thủ thỉ hay không?
Những lời xuất phát tận đáy lòng
Em nói cùng mênh mông
Mênh mông
Cách biệt nhau nửa vòng trái đất
Giấc mơ ngọt ngào
Mang ta đến cùng nhau
Anh dấu yêu !
Quả lắc đồng hồ chậm chạp gọi chiều
Mặt trời lên non dường như cố tình dấu dím
Chút nắng cuối ngày
Nắng đã thay chiếc áo vàng kiều diễm
Đợi trăng thanh chồi lên tình tự lời yêu
Anh dấu yêu !
Cảnh đẹp biết bao nhiêu
Qua trang thư xanh em không tài nào mô tả hết
Ngày và đêm có sợi dây liên kết
Chuỗi thời gian mật ngọt của chúng mình
Dấu yêu ơi !
Người ta bảo tình yêu là trò chơi cút bắt bóng hình
Kẻ trốn người tìm nghịch đùa thú đau thương
Chúng ta chỉ là những người bình thường
Nhưng đừng tầm thường để thần tình yêu khinh rẽ
Anh nghe chăng?
Gió thốc đằng sau gáy
Chớ bỏ quên ánh nhìn dõi suốt dọc đường theo
Tội lắm ! Trong ánh mắt trong veo
Một giọt sương nửa lưng chừng nửa rớt
Anh thấy chăng?
Mùa Xuân nhuộm đất trời
Rộn ràng tiếng cười cười nói nói
Quang cảnh lạ chẳng làm em chi phối
Bởi tim mình , em chỉ có bóng anh !
Thư cho anh , lá thư bằng mực xanh
Mà tím thẫm nỗi lòng người con gái
Thư cho anh
Chứa nhớ nhung khắc khỏai
Lời nồng nàn muôn thủa vẫn khôn nguôi
Thư cho anh những vui buồn ngược xuôi
Đẫm trang viết những lời tình của gió
Thư cho anh lá thư hòai dang dở
Bởi từ ngữ nào cắt nghĩa hết : Em Yêu Anh?
Câu yêu anh ngồi viết mãi chẳng thành !
29/11/05
Đỗ Ngọc
Anh đang làm gì đấy nhỉ?
Có nghe lời em thủ thỉ hay không?
Những lời xuất phát tận đáy lòng
Em nói cùng mênh mông
Mênh mông
Cách biệt nhau nửa vòng trái đất
Giấc mơ ngọt ngào
Mang ta đến cùng nhau
Anh dấu yêu !
Quả lắc đồng hồ chậm chạp gọi chiều
Mặt trời lên non dường như cố tình dấu dím
Chút nắng cuối ngày
Nắng đã thay chiếc áo vàng kiều diễm
Đợi trăng thanh chồi lên tình tự lời yêu
Anh dấu yêu !
Cảnh đẹp biết bao nhiêu
Qua trang thư xanh em không tài nào mô tả hết
Ngày và đêm có sợi dây liên kết
Chuỗi thời gian mật ngọt của chúng mình
Dấu yêu ơi !
Người ta bảo tình yêu là trò chơi cút bắt bóng hình
Kẻ trốn người tìm nghịch đùa thú đau thương
Chúng ta chỉ là những người bình thường
Nhưng đừng tầm thường để thần tình yêu khinh rẽ
Anh nghe chăng?
Gió thốc đằng sau gáy
Chớ bỏ quên ánh nhìn dõi suốt dọc đường theo
Tội lắm ! Trong ánh mắt trong veo
Một giọt sương nửa lưng chừng nửa rớt
Anh thấy chăng?
Mùa Xuân nhuộm đất trời
Rộn ràng tiếng cười cười nói nói
Quang cảnh lạ chẳng làm em chi phối
Bởi tim mình , em chỉ có bóng anh !
Thư cho anh , lá thư bằng mực xanh
Mà tím thẫm nỗi lòng người con gái
Thư cho anh
Chứa nhớ nhung khắc khỏai
Lời nồng nàn muôn thủa vẫn khôn nguôi
Thư cho anh những vui buồn ngược xuôi
Đẫm trang viết những lời tình của gió
Thư cho anh lá thư hòai dang dở
Bởi từ ngữ nào cắt nghĩa hết : Em Yêu Anh?
Câu yêu anh ngồi viết mãi chẳng thành !
29/11/05
Đỗ Ngọc