Tác giả: Đỗ Ngọc
Dọn dẹp lòng mình để thấy thừa và thiếu
Thiếu tiếng cười thừa nỗi nhớ khôn nguôi
Thiếu ngọt ngào thừa hẳn ngậm ngùi
Bụi thời gian tầng tầng lớp lớp
Dọn dẹp tâm hồn lau chùi những nhơ nhớp
Những xấu xa những tội lỗi tháng năm dài
Trăng sao tắt trời đêm buông dấu lặng
Sói gọi bầy vỡ mảnh trăng khuya
Dọn dẹp quá khứ tân trang tương lai
Bằng bình minh bằng rạng ngời biển nắng
Bằng một chút gì đó yên ắng
Của tháng ngày xáo trộn đa đoan
Xúc cảm lên ngôi
Thơ yên vị nữ hoàng
Chiếc vương miệng vững bền trên ngôi báu
Màn đêm buông tiếng cười chế nhạo
Cô đơn mặc lòng
..........Chờ ngày mới tinh khôi
24/11/05
Đỗ Ngọc
Thiếu tiếng cười thừa nỗi nhớ khôn nguôi
Thiếu ngọt ngào thừa hẳn ngậm ngùi
Bụi thời gian tầng tầng lớp lớp
Dọn dẹp tâm hồn lau chùi những nhơ nhớp
Những xấu xa những tội lỗi tháng năm dài
Trăng sao tắt trời đêm buông dấu lặng
Sói gọi bầy vỡ mảnh trăng khuya
Dọn dẹp quá khứ tân trang tương lai
Bằng bình minh bằng rạng ngời biển nắng
Bằng một chút gì đó yên ắng
Của tháng ngày xáo trộn đa đoan
Xúc cảm lên ngôi
Thơ yên vị nữ hoàng
Chiếc vương miệng vững bền trên ngôi báu
Màn đêm buông tiếng cười chế nhạo
Cô đơn mặc lòng
..........Chờ ngày mới tinh khôi
24/11/05
Đỗ Ngọc