Tác giả: Minh Tuấn
Bước chân mòn theo lối cũ tháng năm
Ta lớn mãi khi mùa xuân trở lại
Trái tim say như tình yêu mê mải
Tết đã thân quen sao phải mãi đi tìm?
Anh tìm em trên lối cũ lặng im
Mùa tết ấy ,chia cái nhìn hai lối
Bước xe hoa em ra đi thật vội
Mang cả trời xuân để tết ở...Thật buồn?
Tết không em như những ánh trăng suông
Ươm ngọn gió man mát buồn sương lạnh
Tết không em như ước mơ gãy cánh
Chốn hẹn xuân đã hoang lạnh bóng hình.
Giọt mưa xuân như viên ngọc lung linh
Trăn trở mãi một chân tình chờ đợi
Ngọn gió xuân muốn trao lời nhắn gởi
Hỏi tết người xưa? Có hồ hởi xuân này?
Thoáng thẫn thờ khi bắt gặp hương bay
Trong nắng ấm như ngày xưa trở lại
Má môi ai để cho ai tìm mãi
Phố cũ chân xưa có thăm lại một lần?
Ta tìm tết trong kỷ niệm bâng khuâng
Ta đón tết trong mấy lần bỡ ngỡ
Ta vui tết bao lần buông hơi thở
Phải không em nên tết chẳng ấm nồng?
Em vui tết,Có nhớ kẻ lạnh đông?
Đôi má đỏ còn nhớ nồng đôi chín
Tết chia tay lòng em có bịn rịn
Khi bỏ xuân anh..vui đón với Tết người.
MINH TUẤN
Ta lớn mãi khi mùa xuân trở lại
Trái tim say như tình yêu mê mải
Tết đã thân quen sao phải mãi đi tìm?
Anh tìm em trên lối cũ lặng im
Mùa tết ấy ,chia cái nhìn hai lối
Bước xe hoa em ra đi thật vội
Mang cả trời xuân để tết ở...Thật buồn?
Tết không em như những ánh trăng suông
Ươm ngọn gió man mát buồn sương lạnh
Tết không em như ước mơ gãy cánh
Chốn hẹn xuân đã hoang lạnh bóng hình.
Giọt mưa xuân như viên ngọc lung linh
Trăn trở mãi một chân tình chờ đợi
Ngọn gió xuân muốn trao lời nhắn gởi
Hỏi tết người xưa? Có hồ hởi xuân này?
Thoáng thẫn thờ khi bắt gặp hương bay
Trong nắng ấm như ngày xưa trở lại
Má môi ai để cho ai tìm mãi
Phố cũ chân xưa có thăm lại một lần?
Ta tìm tết trong kỷ niệm bâng khuâng
Ta đón tết trong mấy lần bỡ ngỡ
Ta vui tết bao lần buông hơi thở
Phải không em nên tết chẳng ấm nồng?
Em vui tết,Có nhớ kẻ lạnh đông?
Đôi má đỏ còn nhớ nồng đôi chín
Tết chia tay lòng em có bịn rịn
Khi bỏ xuân anh..vui đón với Tết người.
MINH TUẤN