Sao Anh...?!?

Tác giả: Hương Ngọc Lan

SAO ANH...CỨ ?!?
( họa bài ÂM BẢN của TDC)

sao anh
cứ mãi nói với em bằng những lời từ khước
em đâu dám sánh mình như thiếu phụ thuở xa xưa
"những phế tích cũ"* rồi
anh hãy cứ cho nó vào "dĩ vãng"*
trở trăn chi bây giờ khi đời chúng mình đã có nhau

cõi người vô thường
anh đừng mãi ấp ủ niềm đau
kệ "cánh đồng vắng"* đi
kệ "đàn cò"* bay về miền viễn xứ
biết nay mai ai mất ai còn
sao bây giờ anh cứ một mình tư lự
rồi "trải cuộc đời"* dài theo những cay đắng hư không

được gì ư?
đôi khi ta cũng chẳng cần "phơi bày sự thật"*
chỉ biết khi còn gần thì cố gắng yêu thương nhau
đừng để giữa bên bờ sinh tử
mới thấy lòng mình tiếc nuối khổ đau
bởi yêu thương chưa kịp trao
mà giờ đành trăm năm ly biệt

LĐN

ÂM BẢN
Duca

Vốn dĩ anh đã chung thân
với một riêng mình
xin em đừng làm vọng phu xưa…
in hình từ âm bản

Những phế tích cũ xưa
chừ đã trôi vào dĩ vãng
cánh đồng chiều giờ cũng không còn
lảng vảng cánh cò bay

Mẹ thì suốt đời mãi phải
oằn vai
gánh nặng từng sớm mai
cùng những đắng cay có thật

Anh lại trải dài cuộc mình
trong bao chật vật
được gì em !?
sự thật chẳng đã phơi bày...

* Duca
Chưa phân loại
Uncategorized