Tác giả: Hồng Dương
Trời mây lộng bao la xanh ngắt!
Tuổi đã cao hồn đặt trên non.
Tóc sương chân mỏi vai mòn,
Dặm hồng đã khắp bước tròn vó câu..
Tình non nước một màu son sắt ,
Bè bạn nhiều ý đắt tơ vương,
Rượu thơ một túi dặm trường,
Ngâm nga xướng họa một phường trời mây...
Thu ngơ ngác hương đây gió đó,
Một cõi trời bạn tỏ ý ta.
Nắng vàng trãi khắp bao la,
Cơn mưa chợt đến chan hòa mùa thu.
Đường thong thả xa mù vũ trụ,
Danh lợi trần chưa đủ có sao,
Chén trà chuyện cổ thơ trào,
Ngàn năm âu chỉ có nào riêng ta...
Thơ lai láng trăng tà hoa thức
Rượu bên trời vỗ vực nhịp ca. .
Cung vàng sương phủ quanh nhà,
Tình thơ lai láng trăng ta một trời...
Tuổi đã cao hồn đặt trên non.
Tóc sương chân mỏi vai mòn,
Dặm hồng đã khắp bước tròn vó câu..
Tình non nước một màu son sắt ,
Bè bạn nhiều ý đắt tơ vương,
Rượu thơ một túi dặm trường,
Ngâm nga xướng họa một phường trời mây...
Thu ngơ ngác hương đây gió đó,
Một cõi trời bạn tỏ ý ta.
Nắng vàng trãi khắp bao la,
Cơn mưa chợt đến chan hòa mùa thu.
Đường thong thả xa mù vũ trụ,
Danh lợi trần chưa đủ có sao,
Chén trà chuyện cổ thơ trào,
Ngàn năm âu chỉ có nào riêng ta...
Thơ lai láng trăng tà hoa thức
Rượu bên trời vỗ vực nhịp ca. .
Cung vàng sương phủ quanh nhà,
Tình thơ lai láng trăng ta một trời...