Tác giả: Hồng Dương
Đời viễn xứ trời xanh buông tiếng khóc
Hồn chơi vơi lệ giọt sóng hồ thu
Dạ u sầu hờ hững áng sương mù
Ôi ! nỗi nhơ lời ru xưa của mẹ
Đêm biệt xứ tủi buồn trong lặng lẽ
Nỗi cô đơn sầu vỗ cánh bay đi
Gửi bài thơ đêm nhận thấy điều gì
Anh đã hiểu làn mi em đẫm ướt
Anh vẫn bước một chặng đường phía trước
Kế sinh nhai mộng ước cũng vơi đầy
Buốt lòng anh nhớ tới mảnh vai gầy
Em hãy đợi một ngày anh trở lại
Khoảng xa cách xin em yêu đừng ngại
Khổ cực rồi ta lại ở bên nhau
Thắm đẫm thu dầu đã bạc mái đầu,
Hoàng hôn xuống đậm sâu miền nhung nhớ
Trời viễn xứ đêm buồn trong nức nỡ
Mây lang thang gió trở chứng khô cằn
Ngày tháng qua trán đã khảm nếp nhăn
Xuân đã chín hạ tràn con nắng chói
Anh vẫn biết ngày đêm em mệt mỏi
Những lo toan trong cõi đắng đời thường
Một mình em vất vã cả đêm sương
Cho cha mẹ con thương vai em nặng
Trong tất bật sớm hôm cùng mưa nắng
Lặng thầm im một chặng khổ đường dài
Hãy tin rằng trong một sáng ban mai
Anh về lại dang tay ôm em trọn….
Đông Hà 10.04.2016
Hồn chơi vơi lệ giọt sóng hồ thu
Dạ u sầu hờ hững áng sương mù
Ôi ! nỗi nhơ lời ru xưa của mẹ
Đêm biệt xứ tủi buồn trong lặng lẽ
Nỗi cô đơn sầu vỗ cánh bay đi
Gửi bài thơ đêm nhận thấy điều gì
Anh đã hiểu làn mi em đẫm ướt
Anh vẫn bước một chặng đường phía trước
Kế sinh nhai mộng ước cũng vơi đầy
Buốt lòng anh nhớ tới mảnh vai gầy
Em hãy đợi một ngày anh trở lại
Khoảng xa cách xin em yêu đừng ngại
Khổ cực rồi ta lại ở bên nhau
Thắm đẫm thu dầu đã bạc mái đầu,
Hoàng hôn xuống đậm sâu miền nhung nhớ
Trời viễn xứ đêm buồn trong nức nỡ
Mây lang thang gió trở chứng khô cằn
Ngày tháng qua trán đã khảm nếp nhăn
Xuân đã chín hạ tràn con nắng chói
Anh vẫn biết ngày đêm em mệt mỏi
Những lo toan trong cõi đắng đời thường
Một mình em vất vã cả đêm sương
Cho cha mẹ con thương vai em nặng
Trong tất bật sớm hôm cùng mưa nắng
Lặng thầm im một chặng khổ đường dài
Hãy tin rằng trong một sáng ban mai
Anh về lại dang tay ôm em trọn….
Đông Hà 10.04.2016