Tác giả: Mạnh Ngọc
Nắng đã tắt màng đêm đã phủ
Gió lặng yên, thanh tỉnh êm đềm
Suy nghĩ đời, suy nghĩ chốn trần gian
Mới thấm thoát đã qua bao mưa nắng.
Cuộc đời này có gì ...mà trống vắng
Nước cũng xanh mà mây đó cũng xanh!
Chỉ có người là lạ quá phải không anh!
Buồn vui đó, rồi đớn đau cũng đó.
Thân xát rồi cũng như bụi khói!
Hà cớ gì phải tiết tháng năm trôi...
Để lạc lối mà phải buồn vời vợi...!
Nguyện qua một kiếp nhân sinh
Trả đời một kiếp nghiệp trần ta qua...!
Gió lặng yên, thanh tỉnh êm đềm
Suy nghĩ đời, suy nghĩ chốn trần gian
Mới thấm thoát đã qua bao mưa nắng.
Cuộc đời này có gì ...mà trống vắng
Nước cũng xanh mà mây đó cũng xanh!
Chỉ có người là lạ quá phải không anh!
Buồn vui đó, rồi đớn đau cũng đó.
Thân xát rồi cũng như bụi khói!
Hà cớ gì phải tiết tháng năm trôi...
Để lạc lối mà phải buồn vời vợi...!
Nguyện qua một kiếp nhân sinh
Trả đời một kiếp nghiệp trần ta qua...!