Tác giả: Mạnh Ngọc
Mưa tháng giêng như thác
Ào ạt trút cả trời
Cây nghiên mình trút lá
Hoa tơi tả nát tan
Con đường buồn gió nổi
Tối cả một vùng trời
Mưa tháng giêng mù mịt
Bốn giờ chiều...như đêm
Ba ngày tết đã qua
Bảy ngày xuân còn đó
Sài gòn chiều gió nổi
Cơn mưa đến tiêu điều
Vào thành phố hôm nay
Lòng bỗng sao cay lạnh
Dưới mưa buồn hiu hắt
Ngập lối ta về nhà...
Gió một đời phiêu bạc
Cuồn cuộn gió ầm ầm
Ào ào cơn mưa giữ
Cuốn phăng hết ưu phiền!
Một đời bao mệt mỏi
Giữa phố thị phồn hoa
Loay hoay hoài chân mỏi
Muốn tìm chốn yên bình...
Sao ta không tìm được
Một chốn nghĩ an lành
Kia còn nhiều trách nhiệm
Đó bổn phận chưa tròn
Mỏi mòn ta tìm kiếm
Suốt đời chữ "Bình An"
Ào ạt trút cả trời
Cây nghiên mình trút lá
Hoa tơi tả nát tan
Con đường buồn gió nổi
Tối cả một vùng trời
Mưa tháng giêng mù mịt
Bốn giờ chiều...như đêm
Ba ngày tết đã qua
Bảy ngày xuân còn đó
Sài gòn chiều gió nổi
Cơn mưa đến tiêu điều
Vào thành phố hôm nay
Lòng bỗng sao cay lạnh
Dưới mưa buồn hiu hắt
Ngập lối ta về nhà...
Gió một đời phiêu bạc
Cuồn cuộn gió ầm ầm
Ào ào cơn mưa giữ
Cuốn phăng hết ưu phiền!
Một đời bao mệt mỏi
Giữa phố thị phồn hoa
Loay hoay hoài chân mỏi
Muốn tìm chốn yên bình...
Sao ta không tìm được
Một chốn nghĩ an lành
Kia còn nhiều trách nhiệm
Đó bổn phận chưa tròn
Mỏi mòn ta tìm kiếm
Suốt đời chữ "Bình An"