Bình Yên...em Ở Đâu!

Tác giả: Mạnh Ngọc

Bình yên ở đâu em
Sao trong lòng dậy sóng
Từng ngày qua lận đận
Một chữ tình hư hao
Anh , thì bảo rằng sao
Em lạnh lùng giá lạnh
Em thì bảo với anh
Tình yêu em đành lỗi...
Chỉ có thể vậy thui
Không cách gì thay đổi
Nhiều năm rồi vẫn vậy
Chẳng thể trao trái tim
Để như anh mong muốn
Em gần như vô dụng
Để nó cứ lạnh lùng
Nó như mùa băng giá
Với anh, nó vô hình
Ở bên anh chỉ thấy
Trái tim dần chết khô.
Dẫu biết tình yêu lớn
Anh dành cả về em
Nhưng lòng em chẳng thể
Vui hơn khi ở bên.
Em thấy buồn rười rượi
Mùa xuân chết trong tim.
Em chỉ thấy mình thèm
Một mình nơi biển vắng
Tình yêu anh khờ dại,
Vẫn theo hoài ngàn năm
Để em thấy long đong
Như vụng về xa lánh
Sợ làm người ta đau
Còn mình thì mệt mỏi!
Mỗi ngày thêm một khối
Đè ở giữa tim sầu
Lạnh lùng rồi cô đơn
Buôn người vào giấc mộng
Khóc chi đời được mất
Để buồn riêng tim sầu...
Cô đơn đến bao lâu
Rồi cũng về cát bụi...!
Tình yêu như nốt nhạc
Thánh thoát hay ưu sầu
Sao cả đời ôm hận
Bởi tình làm khổ đau...!
Bình yên ở đâu em?
Để ta về nơi ấy
Để ta qua kiếp người!
Chưa phân loại
Uncategorized