Biết Yêu Rồi.

Tác giả: Mạnh Ngọc

Yêu anh em viết thành thơ
Trao anh trao hết trái tim này
Dẫu anh không biết em không trách
Chỉ trách mình sao đã lỡ duyên.
Trách em đã lỡ một nhịp cầu
Đi qua một đoạn tình không có
Những tưởng không yêu vẫn ở bên
Ai có ngờ đâu lúc gặp anh
Tim em bỡ ngỡ như mới đầu
Tưởng là quen biết như ngàn kiếp
Nhớ nhớ quên quên ở kiếp nào!
Rồi em mới biết nhớ biết thương
Biết buồn vui khổ mong người đến
Đến lạ anh ơi, bỗng ngỡ ngàng.
Chẳng lẽ ta yêu người mất rồi
Sao mong sao nhớ sao chờ trông
Sao vui như hội khi người đến
Chỉ để gặp thôi cũng thấy vui!
Rồi bổng lòng tôi chết lặng trong
Mây đen giăng kín phủ tim gầy
Héo hon khi biết mình yêu thật
Trời đất xung quanh cũng ngã nghiên
Bởi buồn héo úa rủ trong tim
Bởi ta không thể nên duyên nợ
Em đã ba con với một chồng.
Em trách bởi xưa đã lỡ lầm
Không yêu lấy đại để cho xong.
Không để cười chê đời nhiều tiếng,
Cứ nghĩ sẽ yêu sau hôn nhân,
Ai có ngờ đâu tim lạnh băng,
Cứ xa cứ lánh, hồn không có
chỉ có xác thân chốc lạnh lùng.
Em tưởng rồi xong một kiếp người
Nên thôi cam chịu sẽ qua nhanh
Em đâu ngờ nổi tim băng lạnh
Bỗng chốc ấm lên bởi có người.
Em hứa rằng mình chẳng bội giông
Không để cho ai phải khổ lòng
Em âm thầm chịu trong vật vã
Chỉ mượn thơ ca để trãi lòng...
Có yêu cũng dấu ở trong tim
Có sầu cũng chỉ mình em gánh
Không để cho ai phải buồn lòng!
Chưa phân loại
Uncategorized