Tác giả: Mạnh Ngọc
Đã là gì của nhau
Mà giận hờn vô cớ
Người ta yêu ai đó
Có mắc chi phải buồn!
Ai bảo tự mình mơ
Rùi tự mình mộng mị.
Một ngày dài trôi đi
Đợi chờ trong vô vọng!
Dòng tin đi ...vô thức...
Dòng hồi âm hiếm hoi
Dòng tin như bỏ dỡ
Em đi qua cuộc tình...!
Cuộc tình mình em xây
Một mình em mộng ảo
Một mình trong men say...
Rồi vụng về tan biến!
Đời xung quanh bảo tố
Hay trái tim u sầu..!
Em một đời tội lỗi!
Bỏ mặc người si mê
Em một đời dại dột
Đuổi theo hình bóng xa...!
Trời trút ngàn cơn giông
Hay lòng đầy biến động
Trách mình sao nông nổi
Quay về đây thôi sầu...!
Quên hết một cuộc đời
Quên vui buồn một cõi
Quên luôn hương sầu lạ
Chấp niệm chi ....vô thường!
Quên luôn tim ấm...lạnh
Dắt dìu mình đi qua...
U mê và tăm tối
Một kiếp người ...hanh hao,
Đi tựa mây và gió
Lòng tựa chiếc lá bay
Quên đi kiếp đọa đầy
Xin trả đời mộng ảo...
Xin trả hết nợ người
Trả cho hết nợ đời
Về bến chờ bình thản...!
Mà giận hờn vô cớ
Người ta yêu ai đó
Có mắc chi phải buồn!
Ai bảo tự mình mơ
Rùi tự mình mộng mị.
Một ngày dài trôi đi
Đợi chờ trong vô vọng!
Dòng tin đi ...vô thức...
Dòng hồi âm hiếm hoi
Dòng tin như bỏ dỡ
Em đi qua cuộc tình...!
Cuộc tình mình em xây
Một mình em mộng ảo
Một mình trong men say...
Rồi vụng về tan biến!
Đời xung quanh bảo tố
Hay trái tim u sầu..!
Em một đời tội lỗi!
Bỏ mặc người si mê
Em một đời dại dột
Đuổi theo hình bóng xa...!
Trời trút ngàn cơn giông
Hay lòng đầy biến động
Trách mình sao nông nổi
Quay về đây thôi sầu...!
Quên hết một cuộc đời
Quên vui buồn một cõi
Quên luôn hương sầu lạ
Chấp niệm chi ....vô thường!
Quên luôn tim ấm...lạnh
Dắt dìu mình đi qua...
U mê và tăm tối
Một kiếp người ...hanh hao,
Đi tựa mây và gió
Lòng tựa chiếc lá bay
Quên đi kiếp đọa đầy
Xin trả đời mộng ảo...
Xin trả hết nợ người
Trả cho hết nợ đời
Về bến chờ bình thản...!