Nhớ, Nhớ Người Dưng

Tác giả: Mạnh Ngọc

Em nhớ anh... Nhiều lần em bật khóc
Tự hỏi lòng sao quá ngốc để yêu
Chẳng biết khi nào em lại nhớ chơi vơi
Cho đêm dại vụng về không ngủ được
Chẳng thể khác trái tim giờ giông bão
Nhớ anh nhiều hơn những gì em tưởng
Mới biết khi yêu sẽ đau đớn rất nhiều
Nếu ngày xưa em biết được khi yêu
Hình dung được tình yêu là thế ấy
Em đâu để tháng ngày mình băng giá
Lạnh lùng trôi rồi năm tháng già nua
Cứ tưởng rằng tim đã chết từ xưa
Chẳng biết yêu chỉ vờ như nông nổi...!
Có lẽ nào em ngây ngô quá đổi!
Để xuân xanh tăm tối u buồn
Có lẽ nào qua giữa đời người
Mới hiểu được tình yêu là thế ấy
Mới biết được tháng năm dài đi mất
Biết yêu rồi là lúc thấy tim đau
Cuộc sống nau này rồi sẽ trôi mau
Em già nua không còn trẽ nữa
Hơn nữa đời người, cho em điều cần hiểu
Để rồi trôi qua xong một kiếp người!
Chưa phân loại
Uncategorized