Tác giả: DƯƠNG TUYẾT LUÂN & VÕ QUANG HÂN
(Bài Xướng)
Viết đôi dòng tâm sự với người dưng
Đêm phố vắng ngập ngừng khi trò chuyện
Vài lần gặp ánh mắt nhìn lưu luyến
Tiếng tơ lòng hoà quyện mãi vấn vương
Khi đêm về hồn khắc khoải nhớ thương
Đôi mắt ngọc cặp môi hường xinh xắn
Dòng suối tóc mượt mà hồn tỉnh lặng
Nét trang đài mang nặng cả hồn thơ
Sắc lụa ngà lòng xao xuyến ngẩn ngơ
Men tình ái hương mơ giăng khắp lối
Anh góp nhặt những vần thơ viết vội
Trao khúc tình chiều Phố Hội lặng im
Ôm bóng hình thổn thức ở trong tim
Bao mộng ước đắm chìm vào hơi thở
Đêm lạnh lẽo tim côi tràn nhung nhớ
Đã mấy mùa duyên nợ chẳng lìa nhau
Nhớ mong nhiều mi nhỏ lệ đớn đau
Duyên phận lỡ mảnh tình sầu giăng kín
Đông đã chớm mắt hoen sầu bịn rịn
Ngọn lửa tình tắt lịm mãi Thiên thu!!!
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 02 - 2017
******************************
NHỚ NGƯỜI DƯNG
(Bài Họa)
Tiếng yêu đầu rất muốn ngỏ cùng em
Nhưng ngại quá nên thôi đành im lặng
Và cứ thế dần trôi vào quên lãng
Đến một ngày cay đắng hóa người dưng.
Dẫu trong lòng vẫn trăm nhớ ngàn thương
Nhưng đành phải con đường hai lối bước
Nào suy tính những gì ta mất- được
Mối duyên sầu đem buộc cả vào thơ.
Vẫn biết rằng mộng đã hóa thành mơ
Trăng vàng võ thẫn thờ giăng khắp lối
Anh vẫn bảo sao nàng xa quá vội
Khiến người thương phải lặn lội đi tìm.
Đã bao ngày anh khắc đậm buồng tim
Hình bóng ấy hằng ghim trong giấc mộng
Đêm lặng lẽ nghe tim mình dậy sóng
Giữa miên trường vô vọng gọi tên nhau.
Anh thẩn thờ tự gặm nhấm nỗi đau
Lời chưa ngỏ bởi ngại ngùng giữ kín
Mộng dang dở bờ môi còn bịn rịn
Để bây giờ nuối tiếc đến ngàn thu.
DƯƠNG TUYẾT LUÂN
Viết đôi dòng tâm sự với người dưng
Đêm phố vắng ngập ngừng khi trò chuyện
Vài lần gặp ánh mắt nhìn lưu luyến
Tiếng tơ lòng hoà quyện mãi vấn vương
Khi đêm về hồn khắc khoải nhớ thương
Đôi mắt ngọc cặp môi hường xinh xắn
Dòng suối tóc mượt mà hồn tỉnh lặng
Nét trang đài mang nặng cả hồn thơ
Sắc lụa ngà lòng xao xuyến ngẩn ngơ
Men tình ái hương mơ giăng khắp lối
Anh góp nhặt những vần thơ viết vội
Trao khúc tình chiều Phố Hội lặng im
Ôm bóng hình thổn thức ở trong tim
Bao mộng ước đắm chìm vào hơi thở
Đêm lạnh lẽo tim côi tràn nhung nhớ
Đã mấy mùa duyên nợ chẳng lìa nhau
Nhớ mong nhiều mi nhỏ lệ đớn đau
Duyên phận lỡ mảnh tình sầu giăng kín
Đông đã chớm mắt hoen sầu bịn rịn
Ngọn lửa tình tắt lịm mãi Thiên thu!!!
VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 24 - 02 - 2017
******************************
NHỚ NGƯỜI DƯNG
(Bài Họa)
Tiếng yêu đầu rất muốn ngỏ cùng em
Nhưng ngại quá nên thôi đành im lặng
Và cứ thế dần trôi vào quên lãng
Đến một ngày cay đắng hóa người dưng.
Dẫu trong lòng vẫn trăm nhớ ngàn thương
Nhưng đành phải con đường hai lối bước
Nào suy tính những gì ta mất- được
Mối duyên sầu đem buộc cả vào thơ.
Vẫn biết rằng mộng đã hóa thành mơ
Trăng vàng võ thẫn thờ giăng khắp lối
Anh vẫn bảo sao nàng xa quá vội
Khiến người thương phải lặn lội đi tìm.
Đã bao ngày anh khắc đậm buồng tim
Hình bóng ấy hằng ghim trong giấc mộng
Đêm lặng lẽ nghe tim mình dậy sóng
Giữa miên trường vô vọng gọi tên nhau.
Anh thẩn thờ tự gặm nhấm nỗi đau
Lời chưa ngỏ bởi ngại ngùng giữ kín
Mộng dang dở bờ môi còn bịn rịn
Để bây giờ nuối tiếc đến ngàn thu.
DƯƠNG TUYẾT LUÂN