Tác giả: Vô Thường
Sài gòn chiều nay mưa,
Em nhớ Anh,
Hàng cây đứng lặng thinh
Trầm tư, rủ lá
Không chút gió,
Em như thấy dáng anh về đâu đó,
Đứng đợi em trong cơn mưa,
Một chút nhớ,
Một chút thương,
Một chút đổ vỡ của ngày xưa
Tất cả vỡ òa...
Trắng xóa..
Như bong bóng mưa, chưa kịp bay lên đã vỡ,
Như mắt em, chưa kịp khóc đã nhòe
Mưa mùa hè,
Dài lê thê, cũng đến hồi dữ dội
Như nỗi nhớ lòng em cũng cuồn cuộn dâng lên
Mưa vô tình
Nỗi nhớ không tên,
Mưa mặn chát, mềm môi em
Tiếng nấc..
Em ước..
Gió mưa này có thể cuốn nỗi nhớ anh đi mất
Trả em về với bình yên
Mưa dần tạnh,
Phố về đêm,
Hàng cây còn đứng như dáng anh đứng đợi,
Trong mắt em một nỗi buồn vời vợi
Em lắng nghe...
Tĩnh lặng..
Mái hiên còn tí tách chút dư âm.
25/5/2015 (TML)
Viết cho sự thấu hiểu và đồng cảm.
Em nhớ Anh,
Hàng cây đứng lặng thinh
Trầm tư, rủ lá
Không chút gió,
Em như thấy dáng anh về đâu đó,
Đứng đợi em trong cơn mưa,
Một chút nhớ,
Một chút thương,
Một chút đổ vỡ của ngày xưa
Tất cả vỡ òa...
Trắng xóa..
Như bong bóng mưa, chưa kịp bay lên đã vỡ,
Như mắt em, chưa kịp khóc đã nhòe
Mưa mùa hè,
Dài lê thê, cũng đến hồi dữ dội
Như nỗi nhớ lòng em cũng cuồn cuộn dâng lên
Mưa vô tình
Nỗi nhớ không tên,
Mưa mặn chát, mềm môi em
Tiếng nấc..
Em ước..
Gió mưa này có thể cuốn nỗi nhớ anh đi mất
Trả em về với bình yên
Mưa dần tạnh,
Phố về đêm,
Hàng cây còn đứng như dáng anh đứng đợi,
Trong mắt em một nỗi buồn vời vợi
Em lắng nghe...
Tĩnh lặng..
Mái hiên còn tí tách chút dư âm.
25/5/2015 (TML)
Viết cho sự thấu hiểu và đồng cảm.