Giấc Mơ Em

Tác giả: Vô Thường

GIẤC MƠ EM
Ta nhớ em
Người con gái quê,
Tóc dai, chân lắm chút phèn chua
Em ra đi nay đã mấy mùa,
Thành người con gái nơi phố thị

Chân dài,
tóc ngắn
Đôi mắt huyền mộng mị,
Em quên rồi một thuở yêu thương
Ta yêu em nên mãi vấn vương
Mùi thơm tóc, mùi mạ non tuyệt diệu
Đất thành phồn hoa, đèn màu, xe cộ
Em có còn nhớ những buổi chăn trâu,
Nhớ làng quê, mẹ mỏm mẻm nhai trầu
Nhớ đêm trăng cùng nhau chơi cướp bắt

Phiên chợ nhỏ nhớ em lòng xe thắt,
Chỉ còn anh ngồi góp nhặt những yêu thương
Gánh hàng rong chẳng còn chút vấn vương
Nên chiều xuống chẳng còn ai đứng đợi

Mẹ nhớ em, nhưng em còn dịu vợi
Anh nhớ em, nhưng em còn mãi đâu đâu,
Những lúc nhớ mẹ lại mõm mẽm nhai trầu,
Khi a nhớ lại ra đứng nơi đầu ngỏ.

Đêm giữa hè, một đêm trăng tỏ,
Anh lại ngồi đếm những vì sao,
Anh ước mơ có một hôm nào,
Em rời bỏ bụi thành, về nơi đất mẹ,

Gạt đi tất cả ,rồi chúng ta xây lại
Khi yêu rồi là không đong đếm chuyện đã qua,
Anh còn mơ mãi, môt giấc mơ hoa,
Mà đầu ngỏ đã in hằng dấu đứng!

Đã bao mùa anh vẫn còn trông ngóng,
Em quên thật rồi một thuở chăn trâu!

Vô Thường
23/5/2015 (TML)
Viết cho những giấc mơ!
Chưa phân loại
Uncategorized