Tác giả: Vô Thường
LY CÀ PHÊ SỐ 05
Một ngày tháng năm
Tôi về thăm lại quán Cà phê nhỏ cách xa thành phố Sài Gòn
Con đường không tên
Xác lá me cứ chênh vênh đổ theo chiều gió thổi,
Tôi ngược nhớ,..
ngược thương,..
Tìm về một thời nông nổi,
Một thời mà không ai dễ lãng quên,
Rồi gặp anh,
Vẫn dáng người cao, áo sơ mi sọc caro và đôi mắt buồn tênh
Vẫn ánh nhìn sâu thẳm như chạm vào đáy hồn tôi và bao nhiêu ký ức
Tất cả hiện về trong mắt,
Tim nhói đau,
Lòng se thắt,
Không cần hỏi tôi uống gì, anh đã gọi hai ly Cà Phê đen đá,
Một ly ít đường cho tôi,và một ly không đường cho anh
Nhạc Trịnh du dương,
Giọng Khánh Ly cất lên" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."
Tôi và Anh lặng đi,
Nghe như mình được sống lại thêm lần nữa
Từ cõi vĩnh hằng
Bao nhiêu xúc cảm ùa về
Để rồi..
Thời gian dần trôi nhanh,
Tôi muốn với tay níu lại nhưng không thể,
Bao nhiêu năm lặn ngụp trong biển người của đất thành dâu bể,
Tôi vẫn thèm một chút đắng Cà phê.
Như một thứ tình yêu,
Những khi lắng đọng,
Nhớ anh, tôi lại tự pha cho mình,
Theo cách cũ,
Anh bảo,
Cuộc sống giờ xô bồ, người đi qua mặt người nhanh như tia chớp
Người ta uống cũng chỉ để xua đi cơn khác,
Chắc cũng chỉ còn Tôi và Anh,
Còn dành thì giờ để nhấm nháp,
Từng ngụm đắng Cà Phê,
Rồi Tôi lại xa Anh......
Vô Thường (TML)
24/5/2015
Viết cho tình yêu cà phê và những ký ức.
Một ngày tháng năm
Tôi về thăm lại quán Cà phê nhỏ cách xa thành phố Sài Gòn
Con đường không tên
Xác lá me cứ chênh vênh đổ theo chiều gió thổi,
Tôi ngược nhớ,..
ngược thương,..
Tìm về một thời nông nổi,
Một thời mà không ai dễ lãng quên,
Rồi gặp anh,
Vẫn dáng người cao, áo sơ mi sọc caro và đôi mắt buồn tênh
Vẫn ánh nhìn sâu thẳm như chạm vào đáy hồn tôi và bao nhiêu ký ức
Tất cả hiện về trong mắt,
Tim nhói đau,
Lòng se thắt,
Không cần hỏi tôi uống gì, anh đã gọi hai ly Cà Phê đen đá,
Một ly ít đường cho tôi,và một ly không đường cho anh
Nhạc Trịnh du dương,
Giọng Khánh Ly cất lên" Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi..."
Tôi và Anh lặng đi,
Nghe như mình được sống lại thêm lần nữa
Từ cõi vĩnh hằng
Bao nhiêu xúc cảm ùa về
Để rồi..
Thời gian dần trôi nhanh,
Tôi muốn với tay níu lại nhưng không thể,
Bao nhiêu năm lặn ngụp trong biển người của đất thành dâu bể,
Tôi vẫn thèm một chút đắng Cà phê.
Như một thứ tình yêu,
Những khi lắng đọng,
Nhớ anh, tôi lại tự pha cho mình,
Theo cách cũ,
Anh bảo,
Cuộc sống giờ xô bồ, người đi qua mặt người nhanh như tia chớp
Người ta uống cũng chỉ để xua đi cơn khác,
Chắc cũng chỉ còn Tôi và Anh,
Còn dành thì giờ để nhấm nháp,
Từng ngụm đắng Cà Phê,
Rồi Tôi lại xa Anh......
Vô Thường (TML)
24/5/2015
Viết cho tình yêu cà phê và những ký ức.
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Ly Cà Phê (Dũng Lê Ngọc)
- Ly Cà Phê (Độc Cô Cầu Tình)
- Ly Cà Phê Bỏ Quên (Nguyễn Thị Tường Anh)
- Ly Cà Phê Dối Gian (Nguyễn Lan Hương)
- Ly Cà Phê Một Mình (Trần Tường Lâm)
- Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày (Thangtram)
- Ly Cà Phê Sáng Nay (Daocongdien)
- Ly Cà Phê Số 01 (Vô Thường)
- Ly Cà Phê Số 02 (Vô Thường)
- Ly Cà Phê Số 03 (Vô Thường)