Tác giả: Vô Thường
NỢ EM
Thơ: Vô Thường
Ta nợ em
Cuộc hẹn hò,
Sài gòn đầu hạ,
Đợi cơ mưa về
Ta nợ em,
Một nữa câu thề
Hôm xưa rớt lại,
Sân trường ngủ quên,
Nợ nhau,
Quán nhỏ,
Không tên,
Chung nhau khúc Trịnh
Nhạc chưa quên lời,
Nhớ thương cho dạ rối bời,
Ta về,
Trút cạn chén đời,
Uống say..
Cho quên, cho bỏ hết ngày,…
Lạc nhau..
Ta nợ em
Một buồn cau,
Kiếp này có đặng?
Kiếp sau có còn?
Nợ em mắt biết
Mõi mòn…
Một đôi chim nhỏ,
Khoảng trời riêng tư,
Ta nợ em
Chút vô tư,
Em cười nghiêng nắng,
Vành môi thơm nồng
Ta như muốn hóa..
Hư không….
Xin cho kiếp nữa,
Xin còn,
Nợ nhau!
23/4/2015 (TML)
Thơ: Vô Thường
Ta nợ em
Cuộc hẹn hò,
Sài gòn đầu hạ,
Đợi cơ mưa về
Ta nợ em,
Một nữa câu thề
Hôm xưa rớt lại,
Sân trường ngủ quên,
Nợ nhau,
Quán nhỏ,
Không tên,
Chung nhau khúc Trịnh
Nhạc chưa quên lời,
Nhớ thương cho dạ rối bời,
Ta về,
Trút cạn chén đời,
Uống say..
Cho quên, cho bỏ hết ngày,…
Lạc nhau..
Ta nợ em
Một buồn cau,
Kiếp này có đặng?
Kiếp sau có còn?
Nợ em mắt biết
Mõi mòn…
Một đôi chim nhỏ,
Khoảng trời riêng tư,
Ta nợ em
Chút vô tư,
Em cười nghiêng nắng,
Vành môi thơm nồng
Ta như muốn hóa..
Hư không….
Xin cho kiếp nữa,
Xin còn,
Nợ nhau!
23/4/2015 (TML)