Em Làm Cô Giáo

Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam

* Kỷ niệm thời dạy học
Sao bỗng em thành cô giáo xinh,
Làm anh say đắm mỗi khi nhìn
Hoa rừng ẩn nét sau tà áo,
Lạc lối anh về mộng hiển linh.

Em sẽ đẹp trong chiếc áo dài,
Mây trời nắng biếc đậu trên vai.
Anh xin thiêu đốt hồn lưu lạc,
Trong cỏ rơm khô lửa đá mài.

Bụi phấn rơi vào trong tóc em,
Nằm yên giấc ngủ tựa chăn mềm.
Anh nhìn anh tưởng trời quang đãng,
Mọc những vì sao sáng nửa đêm.

Cô giáo thường hay yêu trẻ thơ,
Anh giờ muốn đến học i-tờ.
Để nghe em giảng anh say ngủ,
Mộng đẹp đi vào trong giấc mơ.

Anh muốn trở nên cậu học trò,
Được vào lớp học ấày ngây thơ.
Mắt nhìn em lúc cho bài giảng,
Tâm trí để đâu dáng thẫn thờ.

Khi buổi học em dạy đánh vần,
Chữ Yêu em dạy có phân vân.
Còn anh giả bộ rằng không biết,
Để bắt em anh đọc vạn lần.

Còn buổi học em dạy viết thư,
Và anh viết chữ giả làm hư.
Bắt em hướng dẫn bày cho biết,
Được nắm bàn tay nhỏ thật cừ.

Không biết khi anh phạm lỗi lầm,
Em anh có phạt bắt ngồi câm.
Mặt quay ra cửa nhìn mây trắng,
Không được nhìn em dẫu một lần.

Nếu vậy anh buồn em biết không?
Chiều mưa gió lạnh cuốn qua phòng.
Lòng em có nỡ không tha lỗi,
Mở cửa dòng sông nhập biển đông.

Nếu lỡ mai đây anh trở thành,
Người thầy giáo trẻ gõ đầu xanh.
Còn em cô học trò tinh nghịch,
Muốn phạt lòng anh sao nỡ đành.

21 tháng 8, 1996
Nguyễn Phan Nhật Nam
Chưa phân loại
Uncategorized