Bão

Tác giả: Song Duệ

Con đường vắng màu chiều rạn vỡ
Cành cây khô buông chiếc lá cuối cùng
Đêm dần xuống… phủ sương lên hoàì vọng
Gió lang thang… nhặt nỗi mông lung
Người đi có lạnh lắm không
Người về với ánh trăng suông nhạt nhoà
Thôi rồi, mãi mãi chia xa
Bao nhiêu yêu dấu vẫn là biệt ly
Cái đêm hôm ấy… đêm gì
Đường chia đôi ngả… còn chi… hỡi người
Bỗng dưng thành quá xa xôi
Từ gang tấc … ra biển trời… bão giông
Giờ đây mỗi sớm mai hồng
Nhìn giọt sương sớm thấy lòng tái tê
Còn không trong cõi đi về
Chút hương trinh bạch…? Khi xưa gửi người…!
Trông ra góc biển chân trời
Mịt mùng giông bão… Biết người nhớ không… ?
Người ơi ! Bão biển … Bão lòng…
Bao nhiêu là bão… ở trong một người…!
SONG DUỆ
Chưa phân loại
Uncategorized