Trương Chi

Tác giả: Song Duệ

“Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay...”
Đêm trăng, sông vắng lững lờ
Giữa dòng trầm mặc con đò trôi xuôi
Trăng đừng sáng nữa trăng ơi
Gió đừng tha thiết đưa lời yêu thương
Đời này thật lắm tai ương
Gặp nhau chi bấy ... buồn thương muôn đời
Sông, trăng, gió lộng thảnh thơi
Bỗng thành tù ngục giam người tương tư
Muốn như Dự Nhượng* ngày xưa
Nuốt than mất giọng... đỡ chua chát lòng...
Muốn đi xa khuất dòng sông...
Muốn trăng đừng sáng... muốn không thấy nàng...
Hỡi ơi sông nước, trăng vàng...
Thấu chăng nỗi khổ... lỡ làng... tình ai
Ngẫm đời... còn tiếc chi đời
Nhờ sông đưa đến Tuyền đài** cho xong...!!!
SONG DUỆ
*Dự Nhượng người thời Chiến quốc (Trung Quốc) vì muốn giết Triệu Tương tử báo thù cho chủ (Trí Bá) lấy sơn quét vào người giả làm người hủi đi ăn xin ở chợ, vợ đi tìm , thấy kẻ ăn xin, nói “Người này giọng nói là chồng ta, nhưng hình dạng không phải chồng ta”... Dự Nhượng bèn nuốt than, làm giọng nói khác đi...(Thích khách liệt truyện- Sử ký Tư Mã Thiên)
**Tuyền đài : Suối vàng
Chưa phân loại
Uncategorized