Tác giả: Nguyễn Liên Châu
Tiếng đàn rơi cứa lòng đêm
Trăng chìm dưới đáy sông lềnh âm ba
Trương Chi đòi cụng ly ta
Ô hô, chuyện lụy đàn bà hóa hay !
Tiếng đàn mê muội tỉnh say
Ly tình quá nhỏ buồn này quá sâu
Ngỡ rằng anh chết không đâu
Tiếng ngàn năm, tiếng ngàn sau nhắc hoài
Cụng cùng anh nỗi bi hoài
Trôi đi tiếng hát nhạt phai tiếng đàn
ừ thì cũng một âm vang
Nuối gì mà níu trăng ngàn đêm nay
Cạn nào, cho hết đắng cay
Anh còn tiếng hát ứ đầy Mỵ Nương
Riêng ta một mảnh trăng suông
Cũng chìm nghỉm giữa mù sương khói đời
Hát đi phách điệu đang mời
Sông tình nhỏ lắm cố bơi đừng chìm
Cái ly con rượu còn nguyên
Uống rồi hát ngợi ca tim đàn bà
Tiếng đàn rơi chạm xót xa
Tiếng tình rơi khắc vào ta nổi .... chìm .
Trăng chìm dưới đáy sông lềnh âm ba
Trương Chi đòi cụng ly ta
Ô hô, chuyện lụy đàn bà hóa hay !
Tiếng đàn mê muội tỉnh say
Ly tình quá nhỏ buồn này quá sâu
Ngỡ rằng anh chết không đâu
Tiếng ngàn năm, tiếng ngàn sau nhắc hoài
Cụng cùng anh nỗi bi hoài
Trôi đi tiếng hát nhạt phai tiếng đàn
ừ thì cũng một âm vang
Nuối gì mà níu trăng ngàn đêm nay
Cạn nào, cho hết đắng cay
Anh còn tiếng hát ứ đầy Mỵ Nương
Riêng ta một mảnh trăng suông
Cũng chìm nghỉm giữa mù sương khói đời
Hát đi phách điệu đang mời
Sông tình nhỏ lắm cố bơi đừng chìm
Cái ly con rượu còn nguyên
Uống rồi hát ngợi ca tim đàn bà
Tiếng đàn rơi chạm xót xa
Tiếng tình rơi khắc vào ta nổi .... chìm .